tiếng rầm rầm ấy, như là tận thế, như là thảm họa mà người ta không trở lại
nữa.
Khi cậu ấy đứng dậy, vẫn còn hoàn toàn choáng váng, em hét lên:
– Cút ra!
Cậu ấy muốn tiến đến một bước về phía em.
– Cút ra!
– Chị ơi, xin lỗi, tôi không biết cái gì đã lấy mất tâm trí tôi! Xin lỗi! -
Cậu ấy cầu xin, rất thảm hại.
Cú sốc đã làm cậu ấy tỉnh lại từ cơn lầm lạc, nhưng lúc này, đến lượt em
không muốn nghe gì nữa.
– Cút ra!
– Xin chị, chị ơi…
– Cút ra, em nói với cậu, đồ thú vật bẩn thỉu!
Em không biết mình bị làm sao, em khẳng định với anh. Nỗi sợ hãi, hẳn
nhiên rồi, sợ hãi cậu ấy cố làm lại lần nữa. Và cả máu trên mặt cậu ấy, lem
luốc trên những vết sẹo của cậu ấy. Em không thể chịu đựng được nữa, thế
là quá khủng khiếp, cậu ấy làm em buồn nôn. Đồ thú vật bẩn thỉu. Em đã
nói thế như người ta nôn mửa; người ta không thể kiềm chế được. Cậu ấy
bị tương câu nói ấy thẳng mặt. Em thấy hai mắt cậu ấy mở to, mồm méo đi
theo cách lạ lùng. Cậu ấy bắt đầu run lên, dữ dội. Thật khủng khiếp, những
cái giật nảy trên cơ thể vốn đã bị ngược đãi quá mức ấy. Nhưng em quá
khiếp sợ nên không còn thấy thương hại cậu ấy.
Cuối cùng, cậu ấy chắp hai tay. Em không biết cậu ấy cố nói điều gì, xin
lỗi, xin lỗi, chắc là thế, nhưng để làm gì nữa: điều xấu xa đã được thực
hiện. Từ cả hai phía, nó đã được thực hiện. Sự thật hiển nhiên này làm cả
hai chúng em sững sờ. Sau lời xin lỗi cuối cùng, em thấy cậu ấy quay gót,
bước vội trong hành lang trước khi bỏ chạy bằng lối cầu thang thoát hiểm.
Em chạy thẳng đến thang máy, ở đó, em sụp xuống. Em bị đảo lộn đến
nỗi không còn nghĩ đến cuộc hẹn gặp với anh. Thậm chí nếu có nhớ đến,