– Anh thật dễ mến, nhưng… tôi có nhiều việc đã bị muộn mất rồi, và
nhất thiết tôi phải làm xong trước 9 giờ, và…
– Chỉ mất vài phút thôi, cô biết đấy. Nếu cô yêu các cuốn sách…
Em nhìn anh, do dự. Đúng là vô cùng hấp dẫn. Và nữa là, từ chối làm
sao để không bị thô thiển nữa chứ? Thế là em đã chấp nhận, và anh cười.
Cuốn sách nằm trên bàn, được bao trong lớp bọc kín. Em chầm chậm
tiến lại. Bỗng nhiên, như ngày trước, khi ông Kauffmann đẩy xe đến phòng
em, cũng với niềm phấn khích ấy khi phát hiện ra tựa đề - San Francisco
Museum of Art, the Complete Collections (Bảo tàng Nghệ thuật San
Francisco, toàn tập) - cũng với sự bồn chồn ấy khi gỡ ra lớp bọc, cũng với
sự bối rối ấy, khi bàn tay em đặt trên lớp bìa. Liền lúc ấy, em lấy kính râm
ra đeo.
– Cô bị đau mắt sao?
– Tại ánh sáng…
– Cô muốn tôi giảm bớt đèn không?
– Không, không cần đâu, anh đừng bận tâm. Tại vì tôi… Tôi không chịu
được ánh sáng. Đó là… đó là chứng dị ứng ánh sáng.
– Dị ứng ánh sáng. Tôi hiểu
– Xin anh đừng bận tâm. Chỉ cần đeo kính thôi, mọi thứ đều rất ổn rồi ạ.
– Vậy thì tôi không nài nỉ nữa. Cầm lấy này, - anh nói và đưa em đôi
găng tay, hãy xem kỳ quan này.
– Anh không phiền nếu tôi giở sách bằng tay trần chứ?
Anh hé cười.
– Không, tôi không thấy phiền đâu.
Em bắt đầu mở những trang sách, xúc động vì vẻ đẹp của những trang
ảnh, cũng như hành động đơn giản bàn tay lướt nhẹ mặt giấy.
– Sao, cô thấy nó thế nào?
– Tuyệt vời ạ. Và thật lạ khi nghĩ rằng phần lớn những tác phẩm này
không còn tồn tại nữa.