Anh nói thêm trong một nụ cười nửa miệng:
– Thưa cô, tôi lấy làm hân hạnh được làm quen với cô.
Lúc này, em ấp úng một câu nhạt nhẽo nào đó để nói rằng em cũng vui.
Câu chuyện giới thiệu diễn ra. Chúng ta bắt tay nhau, ngắn gọn. Việc này
không làm em thấy ghét, em phải nói với anh như vậy.
Giờ đây, em có thể thừa nhận rõ ràng: ngay từ đầu, anh đã cuốn hút em -
ngay từ đầu, em muốn nói trước cả cuộc gặp gỡ của chúng ta. Vì những
cuốn sách trên bàn làm việc của anh, những chiếc bút trên chiếc bàn nhỏ,
những bức chân dung trên các bức tường. Điều đó không cản trở em giữ
khoảng cách. Nói chuyện với anh, tạo ra một mối liên hệ, có lẽ đi ngược lại
các nguyên tắc của em. Chúng ta biết chuyện bắt đầu từ đâu, mà không bao
giờ biết chuyện kết thúc ở đâu, và em không muốn có một rủi ro nào, anh
hiểu không? Dù sao, em không thể cho phép mình bị phân tán. Em biết
rằng, để thành công, em không bao giờ được đánh mất mục đích của mình,
chuyến đi dẫn em đến với mẹ. Em phải chuẩn bị cho việc đó. Chỉ có điều
đó là đáng kể. Anh cũng như những người khác, em không có chỗ để dành
cho.
Thỉnh thoảng, trong khi em đang làm việc, anh đến quan sát em qua tấm
kính, như với ngày đầu tiên. Trong nhiều phút liền, anh đứng lùi trong hành
lang, mắt nhìn em không rời. Em vờ như đang quá chăm chú vào công việc
nên không nhận ra anh, nhưng không thể ngăn cản bản thân tự đặt ra những
câu hỏi. Tại sao anh làm vậy? Có phải anh coi em như một con bé lạ lùng
ngớ ngẩn? Anh nghi ngờ em có những dàn xếp với Justinien? Anh là người
thân thiện hay đáng ngờ? Để biết được, có lẽ em phải dám nhìn vào mắt
anh.
Cả hai có lẽ có thể tiếp tục như thế mãi, anh quan sát em trong im lặng,
em trốn tránh anh và băn khoăn những câu hỏi không lời đáp. Cả hai có lẽ
có thể tiếp tục như thế mãi mãi, miễn là đừng bao giờ để ánh mắt chạm
nhau. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng được lựa chọn, phải vậy
không anh? Đôi khi, sự tình cờ quyết định cho chúng ta. Sau đó, tùy theo
kết quả, mà chúng ta gọi đó là may mắn, hay đen đủi. Hay đồng thời cả hai.