trước phòng của anh. Đi qua mà không nhìn. Sau đó, nín thở đi thẳng, đến
65, là thang máy.
Khi em gọi thang máy, các ngón tay em để lại vết ẩm trên mặt nút nhôm
nhẵn bóng.
– Cô K!
Em giật mình.
– Có thể gặp cô một phút được không?
Em quay lại, như người chết rồi. Ông Copland gọi em từ ngưỡng cửa
phòng anh.
– Cô K, có người muốn gặp cô.
Em nhìn thấy anh đứng cạnh ông Copland trên ngưỡng cửa. Chuyện
không thể tệ hơn. Em nín thở, rồi đính một điệu cười trên môi, và em bước
về phía anh. Nhưng điệu cười không lừa phỉnh được ai.
– Thôi nào, đừng sợ! - Ông Copland nói. - Chúng tôi không ăn thịt cô
đâu!
Rồi ông ta khẽ cười tinh quái, tuy không độc ác nhưng khiến em thêm
bối rối. Anh nghiêm trang nhìn em, không chia sẻ vẻ tươi cười của ông
Copland. Em những tưởng muốn thấy anh tươi cười hơn, trong hoàn cảnh
này - vì vậy, chúng ta không bao giờ hài lòng.
– Thưa cô, giới thiệu với cô đây là anh Templeton, giám đốc bộ phận số
hóa, vừa mới trở về sau nhiệm vụ vĩ đại trong Vùng, - ông Copland nói.
Trong lối nói cường điệu của ông ta có một kiểu mỉa mai gì đó khiến em
thấy khá khó chịu.
– Anh Milo, đây là cô K, đã vào làm việc cùng chúng ta được hơn một
năm, sau chuyến đi của anh đến với những kẻ hoang dã trong Vùng.
Em vẫn nhận thấy vẻ tự do quá trớn ông ta nói với anh. Điều đó gần như
là khiêu khích, nhưng anh vẫn kiên nhẫn. Ông Copland coi thường anh, vẻ
nửa đùa cợt nửa độc ác và, trong một lúc, ông ta và anh cười với nhau như
những con chó cùng đàn, như thể em không còn tồn tại nữa vậy. Rồi ông
Copland nói tiếp, vẫn tiếp tục với giọng liến thoắng: