Đêm đêm, em trở lại làm tổ trong bóng tối của tủ tường. Thỉnh thoảng,
em mang vào một hộp pa-tê - em vẫn còn lại vài hộp. Em giữ chúng cho
những dịp cần thiết, khi em cảm thấy việc đọc trở nên quá khó khăn.
Quá trình ấy kéo dài gần một năm. Đó là thời gian để em nghiền ngẫm
6.765 trang hồ sơ về mẹ em. Hàng trăm loại tài liệu: những bản báo cáo,
những lời chứng, biên bản, sổ sức khỏe, sao kê ngân hàng, lý lịch tư pháp,
thư từ, lý lịch dân sự, biên bản xét xử, sổ trại giam, báo cáo mổ pháp y…
Em ngấu nghiến đọc tất cả, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, với hy vọng
việc đọc khô khan và đau đớn này sẽ giúp em tìm thấy những câu trả lời.
Những mong đợi của em được thỏa mãn, Milo ạ. Em sẽ kể với anh.
Tài liệu đầu tiên trong bộ hồ sơ về mẹ em là một lời khai được thực hiện
ngày 3 tháng Năm năm 69 tại đội cảnh sát Cormeil-sur-Marne, quận 3, của
một cô Marie Duncan nào đó, hai tám tuổi, nhân viên tạp vụ của trung tâm
thương mại Cormeil. Cô ta khai đã phát hiện, trong buổi sáng hôm ấy, một
em bé trong nhà để thùng rác của trung tâm thương mại. Một bé gái, được
cuốn trong chiếc chăn màu hồng, dây rốn được buộc bằng một sợi dây giày.
Sức khỏe vẻ như hoàn hảo.
Thì ra mẹ em là người mà người ta gọi là một đứa trẻ nhặt được. Vào
thời ấy, dường như chuyện này không hiếm. Đó là thời gian ngay sau khi
hình thành ranh giới và xây dựng bức tường. Mọi người lo sợ cho tương lai.
Nhất là, người ta dễ dàng có được giấy chứng nhận cư trú bên trong bức
tường hơn khi không có con.
Đứa bé đã được mang đến Trung tâm Trẻ vị thành niên quận 3, ở không
xa nơi người ta phát hiện ra nó. Ngày 4 tháng Năm, đứa bé được khai trong
hộ tịch dưới cái tên Moïra. Phần điền họ vẫn để trống, như thông lệ.
Thật kỳ lạ, ngoài mẹ ra em chưa bao giờ tưởng tượng về gia đình mình.
Em đã không bao giờ nghĩ em có thể có ở đâu đó những người chú bác, cô
dì, ông bà. Đối với em, chỉ có mẹ mà thôi. Linh cảm rất đúng: Lila K, được
sinh ra bởi người bố vô danh và người mẹ là một đứa trẻ nhặt được. Cây
gia phả của em có vẻ không phải là cái gì to tát, phải công nhận thế. Hai nét
vạch ngắn ngủn. Số phận thật nghiệt ngã.