– Cần phải kiên nhẫn. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ biết được tin tức gì
đó, tôi hứa với em. Trong khi chờ đợi, em phải làm gì đi, để thay đổi suy
nghĩ. Nếu không, em sẽ khó vượt qua được khó khăn.
Thầy có lý, em biết vậy, và em cũng biết việc em phải làm. Chính vì em
mà anh đã trở lại bên trong bức tường, để đưa em chiếc thẻ nhớ chứa hồ sơ
của mẹ. Nó được cất giấu ở kia, trong đám đất của búi dương xỉ. Nó đang
đợi em, cùng với những câu trả lời. Đó chính là điều anh muốn, đúng
không, muốn em tìm thấy những câu trả lời?
Em nghi ngờ mình bị giám sát kỹ càng, như tất cả những ai đang trong
chế độ theo dõi thần kinh. Vì thế, em chọn buổi tối - đó là lúc mà em có ít
nguy cơ bị phát hiện nhất.
Mỗi tối, em đi ngủ vào giờ như thường lệ, và em ngủ mà trong tay nắm
chiếc đồng hồ báo thức nhỏ. Chuông rung đánh thức em lúc 2 giờ. Em hé
mở cửa sổ; rồi với tay tới chậu dương xỉ, em lấy thẻ nhớ được nhét ở một
bên. Sau đó, em làm bộ như vào nhà vệ sinh - nếu chẳng may những người
bảo vệ có rình rập, thì họ cũng không phải lo nghĩ về việc di chuyển của
em.
Cái tủ tường đang chờ đợi em, cùng với grammabook. Em kéo cánh cửa
trượt thật nhẹ, thật nhẹ, và em nằm ở đó, trong bóng tối bình yên. Em đợi
đến khi tất cả được đóng lại, hoàn toàn kín mít, để lắp thẻ nhớ vào
grammabook, và bắt đầu đọc.
Trước bình minh một chút, em dừng đọc. Em lại đi giấu thẻ nhớ trong
đất đám cây dương xỉ, rồi em đi ngủ lại. Em không ngủ quá hai, ba tiếng
đồng hồ - ngủ lâu quá có thể gây ra những nghi ngờ. Dù sao, với em, thế
cũng là đủ.
Cuối buổi sáng, em đi chạy mấy vòng loanh quanh, để đánh lừa, để nói
rằng em đã làm gì đó trong ngày. Thầy Fernand tỏ ra hài lòng:
– Thật tốt là em lại ra ngoài, lại chạy. Rất lành mạnh.
Vâng, rất lành mạnh. Và nếu như điều đó có thể mang lại cảm giác rằng
em khá hơn, thì còn đòi hỏi gì hơn nữa?