– Em… em có muốn tôi ở lại với em tối nay không, để ở bên cạnh em?
– Thầy Fernand, thôi đi, hay em sẽ phải tin rằng thầy có tính hài hước!
Thầy chưng hửng trong im lặng.
– Tôi có thể làm gì để giúp em?
– Nói thẳng nhé, thầy Fernand, em tin là thầy đã làm quá nhiều cho em.
Chỉ cần thầy có thể đi về.
Thầy nghiến răng, cúi đầu. Em hình dung rằng, một cách nào đó, thầy
biết thầy xứng đáng bị như vậy. Thay vì đi về như em đề nghị, thầy bước
đến ô cửa kính, và đứng như chôn chân ở đó, hai tay sau lưng.
– Thầy Fernand, có chuyện gì vậy?
Thầy không trả lời. Dường như thầy đang chìm trong một suy nghĩ dữ
dội và đau đớn.
Thầy Fernand có rất nhiều khuyết điểm, nhưng, trong sâu thẳm, thầy
không ác độc. Mỗi lần thầy cố tỏ ra độc ác, thầy hối hận lắm, bởi vì thực sự
thầy không có đủ các phương tiện cho hành động độc ác của mình. Sau đó,
nó khiến thầy phát ốm. Thầy sẽ sẵn sàng làm tất cả để được tha thứ.
– Lila, tôi không thể chịu được khi nhìn em trong trạng thái này.
Em không phản ứng.
– Nếu như ông Templeton quan trọng với em đến thế, tôi…
Thầy ngừng lại, một lúc, rồi hít thở sâu, thầy nói tiếp:
– Như em biết đấy, tôi cũng hay lui tới trên Bộ. Tôi sẽ cố… tôi sẽ làm
hết sức có thể để… để có thông tin về ông ấy.
– Thầy nghiêm túc chứ, thật không?
– Thật, Lila ạ. Tôi sẽ làm thế.
Nhiều tuần đã trôi qua. Thầy Fernand gọi điện cho em hàng ngày. Không
một tin tức gì về anh, em gần như phát điên. Còn thầy, vẫn luôn nói không
có gì bất bình thường cả: trong thời gian đầu sau việc bắt giữ, cảnh sát
không để lọt tin gì ra ngoài. Đó là nguyên tắc, hình như vậy, và điều đó
khiến cho người ta tưởng tượng ra đủ mọi thứ.