Mẹ em mất ngày 22 tháng Ba năm 2102, trong khi ngủ. Việc khám
nghiệm tiến hành trong ngày 23 kết luận do tim ngừng đập. Báo cáo của
bác sĩ pháp y nghi rõ: tim 376g, phổi phải (có các dấu hiệu phù nhẹ) 465g,
phổi trái (có các dấu hiệu phù nhẹ) 420g, gan 1.890g, lá lách 190g, thận
350g mỗi bên, não 1.440g. Thật kỳ lạ khi họ quan tâm đến trọng lượng các
cơ quan nội tạng của mẹ. Trong khi lúc mẹ còn sống, không bao giờ họ
nghĩ đến việc kiểm tra để biết liệu mẹ em bị tim to.
Tài liệu cuối cùng trong hồ sơ của mẹ em là giấy xác nhận mai táng,
ngày 24 tháng Ba năm 2102, tại nghĩa trang Trung tâm Chauvigny: dãy 12,
số 6820, giữa mốc 57 và 58. Mẹ sắp 33 tuổi và nặng 124,6 kg. Mẹ bị bỏ tù
sáu năm, ba tháng và chín ngày.
Trong cả quãng thời gian ấy, mẹ không nói một từ nào, ngay cả tên của
em. Không bao giờ mẹ phát âm tên em. Không bao giờ mẹ đòi gặp em.
Liệu mẹ có nhớ mẹ có một đứa con gái không?
* * *
Khi em ra khỏi tủ, mãi em mới đứng được. Em bước vào bếp, và mở một
hộp thức ăn - hộp cuối cùng còn lại - và em ăn đứng, bằng các ngón tay,
lưng quay lại máy quay. Rồi em vào phòng tắm. Em ở trong đó lâu, nhưng
đó không phải cách người ta xua đi nỗi buồn.
Khi em đang mặc quần áo, con Pacha đến cọ cọ bên chân em. Mèo yêu
của tao… Em ngồi xổm đối diện với nó. Mèo yêu của tao, nghe tao nói này.
Em tự nhủ, không chắc chắn lắm, nhưng cần phải thử mắt đối mắt, có thể
nó sẽ hiểu. Tao phải đi khai báo mày trở về. Nhưng tao sẽ phải khai báo
con mèo cái và các mèo con nữa. Tao không có lựa chọn, thật sự không có.
Ngay khi biết tin, họ sẽ đến bắt chúng. Mày có hiểu không? Nó không phản
ứng. Ồ, Pacha! Giá như mày biết được tao buồn biết chừng nào! Hình như
em nhìn thấy mặt nó run run. Em thở dài: Hẹn lát nữa, Pacha. Trước khi đi,
em mở lỗ cửa nhìn ra ban công.