Reacher di chuyển để tránh họ, và cùng lúc đó, một cây đàn guitar bắt đầu
réo rắt từ bên trong. Reacher dừng lại. Riff hay. Nó vút lên, bay bổng và như
thể đã hoàn thành nốt nhạc cuối cùng, tiếp tục với giọng một người phụ nữ.
Nó thê lương, tuyệt vọng, đau đớn. Reacher không thể cưỡng lại. Anh bước
vào.
Trong âm nhạc, riff là một đoạn nhạc hoặc một chùm hợp âm được lặp đi lặp
lại trong một nhạc phẩm hoặc một cuộc trình diễn âm nhạc.
Không khí bên trong có mùi bia và mồ hôi, và không gian phía trước hẹp
hơn nhiều so với dự đoán của Reacher. Phía sau rộng hơn, tạo ra hai khu vực
riêng biệt với một vùng chết ở giữa. Phía bên tay phải dành cho những
người yêu âm nhạc. Có vài chục, một số đứng, một số khiêu vũ, một số thực
hiện cả hai. Sân khấu dựa vào bức tường phía xa, chiếm hết chiều sâu của
căn phòng. Nó thấp, được dựng từ các thùng bia với một số tấm gỗ đóng
đinh. Có một ngăn xếp loa khiêm tốn ở mỗi bên và một cặp thanh kim loại
treo trên trần nhà để giữ đèn. Ca sĩ ở trung tâm. Đối với Reacher, cô ấy có vẻ
nhỏ bé. Cao nhất là 1.5m, và mỏng như một cây kim. Tóc cô ấy là kiểu bob
màu vàng hoàn hảo, tỏa sáng rực rỡ đến mức Reacher tự hỏi liệu đó có phải
là tóc giả hay không. Người chơi guitar ở bên trái cô, gần cửa nhất. Người
chơi bass ở bên phải cô. Cả hai đều có mái tóc xoăn hoang dại và gò má cao,
sắc nét, trông giống nhau đến nỗi họ có thể là anh em sinh đôi. Chắc chắn là
anh em. Tay trống cũng ở đó, đập theo nhịp, nhưng cái bóng ở phía sau sân
khấu quá sâu khiến Reacher không thể nhìn rõ cô ấy.
Phía bên trái là quầy rượu. Có sáu bàn tròn, mỗi bàn có bốn ghế, và bốn ghế
đẩu ở quầy bar được kê dựa vào tường, đối diện sân khấu. Một chiếc gương
chạy hết chiều rộng với một vết nứt hình ngôi sao lởm chởm ở giữa.
Reacher nghĩ, kết quả
của việc một cái chai bị ném đi. Anh thích hình ảnh đó. Reacher đợi cho đến
khi ban nhạc kết thúc bài hát cuối cùng, sau đó đi về phía quầy bar. Anh là
người duy nhất ở phía đó của căn phòng.