phục đến thế. Trong trường hợp đó, một trong số họ ở lại trong chiếc
Suburban với lý do câu chuyện của Reacher rất có thể là một âm mưu. Và để
anh chàng thứ hai đi bộ tới quán cà phê phòng trường hợp Reacher nói thật.
Thời gian sẽ rất eo hẹp sau tất cả các cuộc cân nhắc. Đến đó trước thời hạn
sẽ rất khó khăn. Vì vậy, anh chàng thứ hai sẽ đi con đường nhanh nhất có
thể. Sẽ thông qua con hẻm.
Đồng hồ trong đầu Reacher hiển thị bốn phút kể từ khi anh rời khỏi chiếc
Suburban. Không ai vào hẻm. Bốn phút rưỡi. Không ai vào. Sau đó, Reacher
nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang chạy. Reacher đợi một nhịp rồi
bước ra từ
giữa các thùng rác. Họ cách mười bước chân. Anh ta dừng lại sau một bước
nữa và rơi vào cùng một kiểu như hôm trước. Sau đó, anh ta thay đổi. Có lẽ
là sự khác biệt về kích thước. Có thể là biểu hiện trên khuôn mặt Reacher.
Có thể là hồi ức về những gì đã xảy ra với hai đồng đội. Nhưng dù lý do là
gì, anh ta cũng đứng thẳng dậy, đưa tay ra sau lưng và rút ra một khẩu súng.
Một khẩu Beretta M9.
“Mày sẽ không từ bỏ Rutherford, phải không?”
“Có thể,” Reacher nói. “Với một điều kiện.”
“Gì?”
“Hãy nói cho tôi biết tại sao lại theo đuổi anh ấy.”
Anh chàng dừng lại. “Anh ta có thứ mà chúng tao muốn.”
Reacher nói. “Cụ thể hơn.”
“Tao không nghĩ vậy. Bởi vì mày sẽ sớm cầu xin chúng tao cho biết
Rutherford đang ở đâu.”
Reacher nói. “Bọn mày là những ai?”