“Hãy lấy một vài cái. Bốn cái.”
“Sao lắm thế? Chúng ta sẽ sao chép những gì?”
“Tôi sẽ giải thích khi chúng ta rời khỏi đây.”
Có năm từ trong đầu Reacher khi họ quay trở lại thị trấn.
Cần phải biết. Và bốn mươi giờ.
Năm từ thay vì sáu. Bởi vì tám giờ đã không còn nữa. Nhưng hai khái niệm
giống nhau vẫn còn. Cùng với một câu hỏi duy nhất. Máy chủ đã bị xóa
chưa? Dù thế
nào thì Reacher cũng có hai việc phải làm. Nếu dữ liệu còn nguyên vẹn, anh
sẽ
phải thuyết phục Rutherford sao chép nó và gửi một bản sao cho FBI. Nếu
dữ
liệu không còn nữa, anh sẽ phải báo tin cho Đặc vụ Fisher và thuyết phục
Rutherford rời khỏi thị trấn. Anh biết cái nào cần hơn. Nhưng anh không
biết cái nào sẽ dễ dàng hơn.
Reacher nhìn Sands và Rutherford trên ghế trước. Sự mệt mỏi của họ không
còn nữa. Bây giờ anh có thể cảm nhận được sự phấn khích của họ. Sự nhiệt
tình. Họ
đang tin việc các máy chủ được khôi phục thành công, mọi thứ khác chắc
chắn sẽ ổn. Bản thân Reacher cảm thấy thiếu tự tin. Anh là người duy nhất