Fisher dẫn đường đến cánh cửa đầu con hẻm. Cô kéo tay cầm rồi đứng sang
một bên để Reacher đi qua. Một chiếc xe đang đợi, cách đó ba thước. Một
chiếc Lincoln Town màu đen. Một chiếc limousine đã nghỉ hưu, Reacher
nghĩ. Hoặc bị
đánh cắp. Một chàng trai trèo ra khỏi ghế phụ. Không nghi ngờ gì nữa,
chuyên gia đến từ Moscow. Đến sớm. Một người khổng lồ trong bộ vest
đen. Giống như
một tác phẩm sáp chưa hoàn thành. Anh ta chắc cao 2m. Cỡ 140kg. Đầu
vuông, với các góc nhọn sắc lẹm bởi không có tóc. Tai nhỏ, và chúng nhô ra
khỏi hộp sọ. Không có lông mày. Đôi mắt xanh sáng. Một chiếc mũi đã từng
bị gãy vài lần.
Một cái miệng há ra, nở một nụ cười tàn nhẫn, để lộ ra vài chiếc răng nâu
không đều. Cánh tay khổng lồ buông thẳng xuống khỏi bờ vai to lớn. Và đùi
rộng hơn vòng eo của một số người.
Bộ não Reacher tiếp nhận tất cả các tín hiệu. Nó phân tích ngay lập tức. Và
đáp lại một cảnh báo. Màu hổ phách. Không đỏ. Nó nói anh chàng sẽ tạo ra
một thách thức. Đáng kể, nhưng không phải là không thể vượt qua. Thông
thường Reacher sẽ yên tâm với kiểu đánh giá đó. Nhưng không phải hôm
nay. Đây không phải là một cuộc chiến đến chết. Đó là một mưu đồ. Và nó