lại những đám đông sẽ tụ tập ở các sân chơi vào ngày đầu tiên của những
ngôi trường mới mà anh theo học, khi lớn lên. Anh nhìn Rutherford. Anh ấy
cố gắng bình thường. Nhưng Reacher biết anh ấy sẽ không giúp được gì nếu
đám đông trở nên khó chịu.
Hai người nhìn nhau. Họ đang xem xét động thái tiếp theo. Tấn công trực
diện hoặc rút lui chiến thuật. Cả hai lựa chọn dường như không hấp dẫn. Sau
đó, một còi báo động bắt đầu nổi lên. Những người đi bộ chạy tán loạn.
Chiếc xe lao đi, khi tài xế nhấn ga. Những kẻ áo đen đã nhảy trở lại chiếc
Suburban và lao đi, xượt qua xe cảnh sát. Rutherford đứng yên, mắt mở to
và miệng há hốc.
Cặp xe cảnh sát dừng lại bên lề đường và nhấn còi báo động. Bốn sĩ quan
nhảy ra. Ba tụ ngay vỉa hè. Một người nán lại để kiểm tra tình trạng hư hỏng
của chiếc xe. Tất cả đều rút súng.
“Nằm xấp xuống,” sĩ quan dẫn đầu nói. “Cúi mặt xuống.”
“Mấy anh đang bắt giữ chúng tôi?” Reacher nói.
“Anh mong chờ điều gì? Một cây kẹo?”
Reacher không di chuyển.
Người sĩ quan bước lại gần. “Nằm xấp xuống. Làm ngay đi.”
Cảnh sát đều giống nhau. Một khi họ muốn giữ hình ảnh trước công chúng,
họ sẽ
không bao giờ lùi bước. Reacher biết điều đó từ kinh nghiệm cá nhân.