“Tôi không biết. Anh ấy nghe có vẻ khá nghiêm túc. Nhưng tôi mệt mỏi và
tuyệt vọng nên tôi quyết định đánh bạc. Tôi đã nói với anh ta. Để tôi yên,
hoặc làm điều tồi tệ nhất của bạn. Mà tôi đoán là anh ấy đã làm. Sáng hôm
sau có tiếng gõ cửa. Vào thời điểm tôi bước ra, ai đó đã để lại hai gói hàng.
Cùng cỡ. Cùng hình dạng. Chúng được đánh số một và hai. Tôi đã mở số
một đầu tiên. Bên trong nlà ... ‘của quý’ của một người đàn ông. Tất cả
chúng, nếu bạn hiểu ý tôi. Tôi đã dành hai giờ tiếp theo trong phòng tắm.
Sau đó, tôi mở hộp thứ hai. Chỉ có một mảnh giấy. Có chữ viết tay trên đó.
Nó viết, nếu không muốn mất …, hãy trả lời điện thoại lúc chín giờ tối và
làm theo hướng dẫn.”
“Bạn trả lời điện thoại?”
“Chết tiệt, vâng. Từ chối thì …?”
“Họ đã bắt bạn làm gì?”
‘Một công việc. Bốn va li.”
“Phần còn lại của anh chàng bị mất …?”
“Tôi đoán thế. vì tôi không dám nhìn vào bên trong.”
“OK. Quay lại hiện tại. Làm thế nào anh chàng bí ẩn này biết Goodyear yêu
cầu bạn đưa tôi ra khỏi thị trấn? Goodyear cùng phe với anh ta.”
“Không. Đó là tôi. Anh ta ra lệnh báo cáo bất kỳ khi nào nhìn thấy
Rutherford.
Goodyear nói với tôi, Rutherford đã tham gia vào những cuộc ẩu đả mà bạn
đã làm.”
“Anh ta có những người khác đang theo dõi Rutherford?”