Mười bốn
LẦN CUỐI CÙNG TATIANA muốn chỉ trích tôi, bà ta chỉ đơn giản ra
lệnh đưa tôi vào phòng khách riêng. Không khí thành ra rất kì quặc, như thể
chúng tôi đang trong giờ thưởng thức trà, ngoại trừ việc người ta không
thường mắng nhau té tát trong khi uống trà. Tôi chẳng có lí do gì để tin
rằng lần này mọi chuyện sẽ khác, cho đến khi nhận ra người áp giải đang
dẫn tôi đến khu nhà chính của hoàng cung, nơi quyết định mọi vấn đề liên
quan đến cai trị. Chết tiệt! Buổi triệu kiến nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Quả thực, khi được dẫn vào căn phòng Tatiana đang đợi… tôi gần như
đứng sững lại, không thể bước tiếp. Một trong các giám hộ áp giải đẩy nhẹ,
tôi mới sực tỉnh và tiến lên trước. Nơi này đông nghịt người.
Tôi không biết chắc mình đang ở đâu. Các Moroi xây dựng cho vua
hoặc nữ hoàng một phòng thiết triều với ngai vàng tuyệt đẹp, nhưng tôi
không nghĩ đây là nơi mình đang đứng. Cả căn phòng được trang hoàng
lộng lẫy, tạo không khí hoàng gia thời cổ xưa, với những khuôn hình trang
trí cỏ hoa công phu và những giá cắm nến bằng vàng sáng lóa trên tường có
cắm nến thật. Ánh sáng từ chúng phản chiếu lên những đồ trang trí kim loại
của căn phòng. Mọi vật đẹp rực rỡ và tôi có cảm giác như vừa lạc vào sân
khấu biểu diễn.
Sự thực là thế. Bởi vì sau một lúc quan sát, tôi nhận ra mình đang ở
đâu. Những người có mặt trong phòng ngồi tách biệt nhau. Mười hai người
ngồi bên một cái bàn dài giữa bục, thể hiện rằng họ là đầu não nơi đây.
Tatiana ngồi giữa, với sáu Moroi một bên và năm Moroi ở bên còn lại.
Phần còn lại của căn phòng chỉ đơn giản được xếp những hàng ghế - bọc
đệm sa tanh - có các Moroi ngồi kín. Những người đến dự.