Lissa vừa xấu hổ, vừa tự trách mình vì bị Christian tác động quá
nhiều. Rốt cuộc cô trút giận lên Christian, đẩy bật cậu ta ra và đứng dậy.
Trong tâm trạng bối rối, cô cảm thấy cần phải làm rõ rằng không có chút
lãng mạn nào vẩn vơ ở đây cả.
“Mọi chuyện… không phải như cô nghĩ đâu”, Lissa ấp úng, nhìn khắp
nơi trừ Christian, cậu đang đứng dậy và cũng xấu hổ giống Lissa. “Chúng
tôi vừa chiến đấu, ý tôi là, tập chiến đấu. Tôi muốn học cách chống lại
Strigoi. Tấn công chúng. Đâm cọc vào chúng. Vì vậy Christian đang giúp
tôi, thế đấy”. Có cái gì đó rất dễ thương trong lời kể của Lissa khiến tôi nhớ
tới Jill.
Serena thả lỏng người, dù cố gắng phô diễn vẻ mặt vô cảm thường
nhật của các giám hộ, rõ ràng là cô cũng thấy thích thú. “Ồ”, cô nhận xét.
“Hình như cô làm không được tốt lắm”.
Chạm vào vết thương trên mặt, Christian lộ vẻ không hài lòng. “Này!
Chuyện của cả hai chứ. Tôi đã dạy cô ấy đấy”.
Serena vẫn cho rằng tình huống thật khôi hài, nhưng một cái nhìn
nghiêm túc, đánh giá bắt đầu hình thành trong mắt cô. “Trông có vẻ như là
may mắn hơn”. Cô do dự, như thể đang ở ranh giới của một quyết định lớn.
Cuối cùng cô lên tiếng, “Nghe này, nếu hai người thực sự nghiêm túc về
chuyện này, thì cả hai cần phải học một cách bài bản. Tôi sẽ dạy cho”.
Không. Thể. Nào.
Tôi đang nghiêm túc xem xét một kế hoạch trốn khỏi hoàng cung và
lao ngay đến Lehigh để thực sự dạy họ cách tung một cú đấm, với Serena
làm đích, thì có người lôi tôi ra khỏi tâm trí của Lissa. Hans.
Ông ta không cho tôi cơ hội được nở nụ cười mỉa mai trên môi. “Quên
chuyện sắp xếp tài liệu đi và đi theo ta. Cô vừa được lệnh triệu tập”.
“Tôi làm sao?” Không hề ngờ tới. “Được lệnh triệu tập đến đâu?”
Khuôn mặt ông ta đanh lại. “Đến tiếp kiến nữ hoàng”.