Tatiana thường ăn diện trong những bữa tiệc, còn cho một sự kiện
chính thức thế này, bà luôn ra dáng nữ hoàng. Trang phục của bà là một
chiếc váy tay dài màu xanh bằng lụa, và một vương miện bằng đá quý xanh
trắng đội trên mái tóc được tết công phu. Nếu là trong một cuộc thi sắc đẹp,
tôi chắc hẳn đã cho rằng những hạt lóng lánh ấy là kim cương giả. Nhưng
đã ở trên người nữ hoàng, tôi dám chắc rằng đó là đá saphia và kim cương
thật.
“Cảm ơn”, Tatiana nói, giọng sang trọng, vang vọng và đầy ấn tượng,
âm vang khắp căn phòng. “Chúng ta sẽ tiếp tực cuộc nói chuyện ngày hôm
qua”.
Chờ đã… cái gì? Ngày hôm qua họ cũng đã bàn luận về tôi rồi ư?
Nhận thức được tình hình, tôi vòng hai tay quanh người như để tự bảo vệ,
nhưng rồi thả ngay tay ra. Tôi không muốn trông mình yếu đuối, dù họ có
định làm gì tôi đi nữa.
“Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời khai của một giám hộ
vừa tốt nghiệp”.
Cái nhìn sắc sảo của Tatiana quay sang tôi. Cả căn phòng cùng nhìn
tôi.
“Rosemarie Hathaway, cô có thể tiến lên trước được không?”
Tôi tuân theo, giữ đầu ngẩng cao và tư thế tự tin. Tôi không biết chính
xác là phải đứng ở đâu, bèn chọn vị trí giữa phòng, nhìn thẳng vào Tatiana.
Nếu tôi sắp phải diễu hành trước đám đông, tôi ước rằng sẽ có người đưa
tôi một bộ đồng phục giám hộ trắng đen. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi
không hề tỏ ra sợ hãi, ngay cả khi đang mặc một bộ quần jean và áo phông.
Tôi cúi chào và bắt gặp ánh mắt trực diện, trông đợi của nữ hoàng.
“Tên cô là gì?” bà hỏi.
Dù Tatiana đã nhắc đến tên tôi từ trước, tôi vẫn nhắc lại, “Rose
Hathaway”.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám”.