“Chúng ta nhận được báo cáo của cả các giám ngục và các nhà giả
kim bên Nga, cho biết cô đã thành công”. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe
nhắc đến những nhà giả kim ở trước công chúng. Nhưng đương nhiên họ
vẫn là những chủ đề quen thuộc trong hội đồng. “Cô thử nói xem cô đã giết
được bao nhiêu Strigoi đi?”
“Thần…” Tôi ngạc nhiên nhìn nữ hoàng. “Thần không chắc, thưa bệ
hạ. Ít nhất là…” Tôi lục lại kí ức. “Bảy Strigoi”. Hình như hơn. Tatiana
cũng nghĩ thế.
“Một con số ước tính khiêm tốn so với những nguồn tin mà ta nhận
được”, bà chỉ ra. “Nhưng dù sao, đó cũng là một con số ấn tượng. Cô tự
mình giết chúng chứ?”
“Đôi khi thần tự làm. Đôi khi thần được giúp. Có những… ma cà rồng
lai khác cũng tham gia với thần”.
Thực ra thì tôi còn nhận được cả sự hỗ trợ của Strigoi, nhưng tôi
không định kể chi li đến thế.
“Họ đều tầm tuổi cô?”
“Vâng”.
Tatiana không nói gì thêm. Như thể nhận được tín hiệu, người phụ nữ
bên cạnh nữ hoàng hỏi tiếp. Tôi đoán chắc đây là công chúa Conta.
“Lần đầu cô giết Strigoi là khi nào?”
Tôi nhướn mày. “Tháng Mười hai năm ngoái”.
“Khi ấy cô mới mười bảy tuổi?”
“Vâng”.
“Cô tự tay hạ sát Strigoi đó chứ?”
“Thật ra thì… gần như thế. Hai người bạn có giúp tôi đánh lạc hướng
hắn”. Tôi hi vọng là họ sẽ không hỏi chi tiết thêm. Lần đầu tôi tiêu diệt một
Strigoi là sau khi Mason chết, và ngoài chuyện Dimitri thì kí ức về Mason
là dằn vặt tôi nhiều nhất.
Nhưng công chúa Conta không muốn đi sâu vào chi tiết. Bà và những
người khác - những người nhanh chóng tham gia chất vấn tôi - hầu như chỉ