muốn biết về những chiến công. Họ chỉ tỏ ra hơi hứng thú khi tôi được ma
cà rồng lai trợ giúp chứ không hề thích thú khi tôi có được sự giúp đỡ của
Moroi. Họ cũng phớt lờ hồ sơ kỉ luật của tôi, khiến tôi thấy phân vân. Phần
còn lại của quá trình học tập của tôi cũng được nhắc đến, nào là điểm số
đặc biệt cho chiến đấu, nào là tôi đã đạt thành tích cao như thế nào trong
năm học thứ hai khi tôi và Lissa trốn đi và việc tôi đã nhanh chóng lấy lại
vị trí dẫn đầu trong lớp sau khoảng thời gian bị mất (ít nhất là ở khả năng
chiến đấu). Họ cũng nói về việc tôi đã bảo vệ Lissa như thế nào khi đơn
độc ở thế giới bên ngoài và cuối cùng kết luận bằng điểm số đặc biệt trong
bài kiểm tra cuối cùng của tôi.
“Cám ơn, giám hộ Hathaway. Cô có thể đi”.
Giọng nói uy quyền của Tatiana khẳng định chắc nịch. Bà muốn tôi ra
khỏi đây. Tôi quá chờ đợi giây phút được tuân lệnh này rồi, bèn cúi chào và
vội vàng bước ra ngoài. Tôi nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Tasha và Adrian
nhìn mình. Khi tôi ra khỏi cửa, giọng nói của nữ hoàng vang lên lần nữa,
“Phiên họp hôm nay kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ lại triệu tập bàn bạc tiếp
vào ngày mai”.
Tôi không thấy bất ngờ khi Adrian chạy theo. Hans không ra lệnh cho
tôi phải quay về làm việc sau phiên họp, vì thế tôi quyết định coi như mình
đã được tự do.
“Thôi được”, tôi nói, nắm lấy bàn tay Adrian. “Giải thích cho em bằng
kiến thức về chính trị hoàng gia của anh. Tất cả những chuyện này là sao?”
“Chịu. Anh là người cuối cùng em nên hỏi về chính trị”, Adrian đáp.
“Anh thậm chí không định đến phiên họp, nhưng vào phút cuối Tasha sang
tìm anh bảo đi cùng. Anh đoán cô ấy được thông báo là em cũng có mặt, dù
chẳng biết gì hơn”.
Cả hai chúng tôi cùng im lặng, tôi nhận ra mình đang dẫn Adrian về
phía những tòa nhà được xây cho mục đích thương mại như quán ăn, cửa
hàng. Tôi bỗng thấy đói khủng khiếp.
“Em có cảm giác đây chỉ là một phần của vấn đề họ đang bàn luận, nữ
hoàng có nhắc đến phiên họp trước”.