“Điều khiển người này sẽ mệt đấy”, Lissa nói với tôi.
“Mệt sau năm phút hay năm tiếng?”
“Khoảng giữa đó”.
“Thế thì đi thôi. Lấy chìa khóa của Victor từ anh ta”.
Cô ra lệnh cho người giám ngục đưa cho cô chiếc chìa khóa mở còng
tay của Victor. Anh ta bảo chúng tôi là người giám ngục kia giữ. Được thôi,
tôi lục soát cơ thể đang bất tỉnh, anh ta vẫn thở đều, (cảm ơn Chúa!) và lấy
chìa khóa. Lúc này, tôi hướng sự chú ý về phía Victor. Khi cuộc chiến bắt
đầu, ông ta tránh ra xa và chỉ lặng im, hẳn là bao nhiêu khả năng mới đang
hình thành trong bộ não xảo quyệt đó.
Tôi tiến đến gần, đeo “vẻ mặt đáng sợ” lên và giơ chìa khóa ra. “Tôi
đang chuẩn bị mở khóa cho ông”, tôi nói với giọng điệu vừa ngọt ngào, vừa
đe dọa. “Ông sẽ phải làm chính xác những điều chúng tôi bảo. Ông sẽ
không chạy trốn, chống cự, tìm cách phá đám kế hoạch”.
“Ồ? Bây giờ cháu cũng có thể dùng phép ép buộc rồi à?” ông ta khinh
khỉnh hỏi.
“Tôi không cần đến phép ép buộc”. Tôi mở khóa còng. “Tôi thừa sức
khiến ông bất tỉnh dễ dàng như anh chàng kia và lôi ông đi. Chẳng có gì
khác cả”.
Chiếc cùm và xích nặng nề rơi xuống sàn. Vẻ mặt Victor quỷ quyệt và
tự mãn, nhưng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay. Lúc đó tôi để ý thấy có
nhiều vết thâm tím. Những cái cùm không dễ chịu cho lắm, nhưng tôi
không định cảm thấy thương hại. Victor nhìn chúng tôi.
“Lôi cuốn làm sao”, ông ta trầm ngâm. “Trong số những người có thể
cứu ta, ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại là hai đứa… nhưng suy cho cùng, hai
đứa mới là có khả năng nhất”.
“Chúng tôi không cần lời bình luận vô nghĩa của ông, đồ ăn thịt
người”, tôi ngắt lời. “Và đừng dùng từ cứu. Nghe như thể ông là anh hùng
bị bỏ tù oan vậy”.