Sau một khúc quanh nữa, chúng tôi thấy một ngăn kéo tủ đồ và phía
trước là cánh cửa với biểu tượng cầu thang bộ. Cánh cửa có vẻ như dẫn cả
ra ngoài và cả lên các tầng trên.
“Tuyệt”, tôi nói.
“Hình như chúng ta đang ở tầng mười”, Adrian chỉ ra. Từ nãy tới giờ
anh mới chịu mở miệng.
“Không khác gì một bài tập thể dục nhỏ để… chết tiệt”. Tôi sững
người trước cánh cửa. Trên đó là một tấm biển cảnh báo rằng nếu cửa mở
thì chuông báo động sẽ réo vang. “Đồ làm cảnh”.
“Xin lỗi”, Eddie ngập ngừng, như thể đó là trách nhiệm của mình.
“Không phải lỗi của cậu”, tôi vừa đáp vừa trở gót. “Chúng ta quay
lại”. Chúng tôi phải tận dụng đám đông. Đám đông đã đủ khiến Robert và
Victor mệt mỏi đến mức không muốn trốn thoát nữa. Cả hai đều không còn
trẻ, và Victor thì vẫn yếu sức.
Lissa căng thẳng vì bị dẫn đi lòng vòng, nhưng Adrian ném cho tôi
một cái nhìn rõ ràng rằng anh nghĩ hành động này chỉ lãng phí thời gian.
Đương nhiên, anh nghĩ tất cả mọi việc với Robert đều là lãng phí thời gian.
Tôi thực sự bất ngờ vì anh chịu quay về phòng với chúng tôi. Tôi cứ tưởng
anh sẽ ở lại sòng bạc với thuốc lá và một li rượu khác.
Eddie dẫn cả nhóm tiến về phía sòng bạc dưới đại sảnh. Được vài
bước, tôi đột ngột nhận ra.
“Dừng lại!” tôi thét lên.
Eddie dừng lại ngay, kèm theo một chút bối rối. Victor bất ngờ đâm
sầm vào Eddie, và rồi Lissa đâm sầm vào Victor. Bản năng khiến Eddie lần
tay đến cọc bạc của mình, còn cọc của tôi thì đã sẵn sàng. Tôi nắm lấy nó
ngay khi cảm giác buồn nôn ập đến.
Có Strigoi chắn giữa chúng tôi và sòng bạc.