lại ông ta. Nếu ông ta biết trước là có thể mang linh hồn Natalie trở về, thì
hành động của ông ta tuy tồi tệ, nhưng không tồi tệ đến mức tôi vẫn nghĩ.
Không phủ nhận rằng trong suy nghĩ của tôi Victor vẫn là ác quỷ. Nhưng
nếu ông ta đã từng tin rằng có thể cứu Natalie thì tức là ông tin vào sức
mạnh của Robert. Tôi sẽ không bao giờ để Lissa lại gần một Strigoi, nhưng
câu chuyện khó tin này đang trở nên thuyết phục. Tôi không thể để cô đi
mà không điều tra thêm.
“Chúng ta có thể cùng lên phòng sau bữa ăn” cuối cùng tôi ra quyết
định. “Nhưng không lâu đâu”. Những lời của tôi hướng về Victor và
Robert. Robert lại chìm vào thế giới riêng của mình một lần nữa, nhưng
Victor gật đầu.
Tôi nhìn Eddie ra dấu và nhận được tín hiệu cậu ta hiểu ý. Eddie nhận
thức được mối nguy hiểm của việc đưa cả hai anh em nhà Dashkov về một
phòng riêng. Eddie từng nói với tôi rằng cậu ta sẽ thận trọng hết mức,
nhưng thực tế thì cậu cũng đã thận trọng lắm rồi.
Bữa ăn vừa kết thúc, tôi và Eddie lập tức căng người. Cậu ta bước tới
gần Robert, còn tôi đứng cạnh Victor. Chúng tôi để Lissa và Adrian đứng
giữa hai anh em họ. Dù vậy, ngay cả khi đi sát bên nhau, chúng tôi vẫn gặp
khó khăn khi bước qua dòng người ở sòng bạc. Người ta dừng lại trên
đường chúng tôi, đi xung quanh chúng tôi, cắt ngang chúng tôi… thật là
một mớ bòng bong. Cả nhóm bị khách du lịch vãng lai tách rời tới hai lần.
Chúng tôi không còn xa thang máy nữa, nhưng tôi đang dần mất kiểm soát
trong việc để Victor hay Robert bỏ trốn và len vào dòng người.
“Chúng ta phải ra khỏi đám đông này”, tôi hét to với Eddie.
Cậu ta gật đầu và rẽ gấp sang trái khiến tôi bất ngờ. Tôi hướng Victor
đi theo, Lissa và Adrian cũng nhanh chân để bắt kịp. Tới khi thấy cả bọn đã
đến một hành lang gắn biển LỐI THOÁT HIỂM, tôi mới nguôi lúng túng.
Cách xa sòng bạc náo nhiệt, tiếng ồn nhỏ dần.
“Tớ đoán có cầu thang bộ ở đây”, Eddie nói.
“Giám hộ ma mãnh”. Tôi cười lớn với cậu ta.