Mười
VÀ TRONG ĐÁM NÀY… TRONG ĐÁM NÀY…
“Không”, tôi thì thào, dù vẫn nhảy vào kẻ gần mình nhất - nữ giới. Ba
Strigoi bao vây chúng tôi.
Eddie cũng đang hành động, và cả hai chúng tôi cố gắng che chở
những Moroi đằng sau. Họ cũng không cần phải hướng dẫn. Vừa nhìn thấy
Strigoi, các Moroi đã bắt đầu lùi về sau và co rúm vào nhau. Trong khoảng
thời gian ngắn ngủi từ lúc Eddie khẩn trương đối phó đến phản ứng sợ hãi
của các Moroi, tôi khá chắc rằng không một ai nhận ra điều mà tôi đã thấy.
Trong đám Strigoi này có cả Dimitri.
Không, không, không, tôi nói, lần này là nhủ với chính mình. Anh đã
cảnh cáo tôi. Hết lần này đến lần khác, trong những bức thư, anh đã cảnh
báo rằng ngay khi tôi bước ra khỏi vòng pháp thuật, anh sẽ đến tìm tôi. Tôi
không hề nghi ngờ lời cảnh báo, dù vậy… chứng kiến sự thật vẫn mang lại
cảm giác khác hẳn. Đã ba tháng rồi, nhưng tưởng trong khoảnh khắc, hàng
triệu mảnh vỡ kí ức, rõ ràng và sắc nhọn, ùa về trong tôi. Kí ức về lúc bị
Dimitri giam giữ. Bờ môi anh… rất, rất ấm áp mặc dù làn da anh giá lạnh,
khi hôn tôi. Cảm giác răng nanh của anh khi cắn ngập vào cổ tôi và sự
khoái lạc dâng lên…
Trông anh vẫn thế, nước da trắng nhợt như phấn và tròng mắt đỏ sẫm
đối lập với mái tóc nâu mềm mại và cả những đường nét tuyệt đẹp trên
khuôn mặt. Thậm chí anh còn khoác trên mình một chiếc áo da. Hẳn đó là
một chiếc áo mới. Vì chiếc áo cũ đã bị xé rách trong trận chiến trên cầu với
tôi. Anh đã kiếm chúng ở đâu vậy nhỉ?
“Ra ngoài đi!” tôi thét lên. Những lời đó dành cho các Moroi, đúng lúc
cọc bạc của tôi cắm ngập vào tim ả Strigoi. Sự chật chội và đông đúc trong