Những hoàng thân cấp cao thường có nhiều giám hộ, nên việc bảo vệ
họ không đến nỗi khó khăn. Ý của Hans là nhiệm vụ của Eddie sẽ tầm
thường, phải làm việc vất vả và đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn. Liếc
sang cậu, tôi bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm và nhiệt huyết. Xem chừng
Eddie chẳng quan tâm đến việc có phải tự bảo vệ cả một dòng họ hay
không. Hoặc thậm chí cả mười dòng họ. Thực ra, thái độ của Eddie như
muốn nói rằng họ cứ việc ném cậu ta đơn độc vào ổ Strigoi và cậu ta sẵn
sàng chiến đấu với chúng.
“Còn cô”. Giọng nói gay gắt của Hans làm tôi giật mình quay lại nhìn
ông. “Cô cũng may mắn có được một công việc”.
Như thường lệ, tôi nói mà không nghĩ. Lẽ ra tôi nên im lặng như
Eddie. “Đương nhiên tôi sẽ có một công việc. Tasha Ozera muốn có tôi. Và
các ông quá thiếu giám hộ để bắt tôi ngồi im”.
Mắt Hans ánh lên một cái nhìn cay nghiệt. “Đúng thế, chúng ta thiếu
giám hộ, nhưng có nhiều công việc cần đến người làm, chứ không chỉ bảo
vệ Moroi. Phải có người trông coi các văn phòng. Phải có người đứng và
bảo vệ cửa vào hoàng cung”.
Tôi đờ người. Công việc bàn giấy. Hans đang dọa dẫm sẽ giao cho tôi
một công việc bàn giấy. Tất cả những điều kinh khủng mà tôi tưởng tượng
ra được chỉ là bảo vệ một Moroi tôi không quen biết hoặc thậm chí chán
ghét. Nhưng dù phải bảo vệ ai thì tôi cũng sẽ được ra ngoài. Tôi sẽ được
hành động. Tôi có thể chiến đấu và bảo vệ.
Còn việc này thì sao? Hans nói đúng. Công việc quản lí điều hành của
hoàng cung cũng cần giám hộ. Sự thực là họ chỉ chiếm một số lượng ít, vì
chúng tôi quá đáng giá, nhưng vẫn cần người làm. Những người như tôi coi
công việc văn phòng là quá kinh khủng. Ngồi hàng giờ đồng hồ suốt cả
ngày… giống như những giám ngục ở nhà ngục Tarasov. Cuộc đời giám hộ
có nhiều điều không được rực rỡ như ý nhưng quan trọng nhất vẫn là công
việc.
Sự phân công này thực sự, thực sự giáng một đòn chí tử khiến tôi chợt
bừng tỉnh về thực tại. Nỗi sợ hãi bao trùm. Tôi nhận được danh hiệu giám