nhiệm vụ phân công công việc cho giám hộ, chỉ trích. Hans là một ma cà
rồng lai khoảng đầu năm mươi, với bộ ria mép rậm rạp trắng xám, khói
thuốc lúc nào cũng phủ quanh mình. Ông ta cũng là một tay lợi hại. Tôi và
Eddie ngoan ngoãn đứng trước mặt nghe trong khi ông ta đi đi lại lại, hai
tay chắp sau lưng.
“Hai người suýt nữa đã khiến giọt máu cuối cùng của dòng họ
Dragonmir bị giết, chưa kể con trai nhà Ivashkov. Các người nghĩ nữ hoàng
sẽ phản ứng thế nào với cái chết của cậu cháu trai yêu quý của bà? Mà lại
còn khéo chọn thời điểm nữa chứ! Các người đi ăn chơi nhảy múa đúng lúc
kẻ trước đây bắt cóc công chúa vừa vượt ngục. Đương nhiên là các người
chẳng biết đến chuyện đó, vì lúc đó chắc hẳn các người đang bận bịu với
những máy chơi bạc và sử dụng chứng minh thư giả của mình”.
Tôi nhăn mặt khi nghe nhắc đến Victor, dù vậy lẽ ra tôi nên cảm thấy
bớt lo lắng vì không bị nghi ngờ dính dáng đến vụ cướp ngục. Hans coi vẻ
mặt của tôi là cảm giác tội lỗi.
“Có thể các người đã tốt nghiệp”, ông tuyên bố, “nhưng điều đó không
có nghĩa là các người bất khả chiến bại”.
Vụ kỉ luật khiến tôi nhớ lại thời điểm tôi cùng Lissa quay về học viện
Thánh Vladimir và bị kỉ luật vì một lí do tương tự: liều lĩnh trốn ra ngoài,
gây nguy hiểm cho Lissa. Chỉ khác là lần này không có Dimitri nào ở đây
bảo vệ tôi. Kí ức dâng lên làm họng tôi nghẹn lại, tôi nhớ tới khuôn mặt
anh, nghiêm túc và ngời sáng, đôi mắt nâu luôn mãnh liệt, tha thiết khi anh
đứng ra bảo vệ và thuyết phục mọi người về giá trị của tôi.
Nhưng không. Dimitri không ở đây. Chỉ có tôi và Eddie đối mặt với
những hậu quả mình gây ra ngoài đời.
“Cậu”. Hans chỉ một ngón tay to lớn của mình về phía Eddie. “Cậu đã
may mắn vì thoát khỏi lùm xùm mà không gánh chịu quá nhiều hậu quả.
Nhưng dĩ nhiên, hồ sơ của cậu sẽ mãi mãi dính một điểm đen. Cậu cũng
phá hỏng hoàn toàn cơ hội được nhận vào làm một vị trí tốt tại hoàng gia
cùng sự giúp đỡ của những giám hộ khác. Dù sao thì cậu cũng sẽ có một
nhiệm vụ. Chẳng hạn làm việc một mình với vài quý tộc nhỏ”.