hộ khi tốt nghiệp, nhưng liệu tôi đã hiểu được hết ý nghĩa của danh hiệu ấy
chưa? Phải chăng tôi đã và vẫn đang chơi trò giả vờ, liều lĩnh mà không cần
biết đến hậu quả? Tôi đã rời khỏi trường. Không còn hình phạt kỉ luật nào
cho sự việc tôi đã gây ra. Đây là sự thật. Đây là sự sống và cái chết.
Chắc hẳn nỗi sợ hãi đã được biểu lộ trên khuôn mặt tôi. Hans mỉm
cười độc địa. “Đúng thế đấy! Chúng ta có rất nhiều cách để thuần hóa
những kẻ luôn gây rắc rối. May cho cô, số phận của cô vẫn đang trong quá
trình xem xét quyết định. Và trong khi chờ đợi, có rất nhiều việc cần hoàn
thiện, các người sẽ phải bắt tay vào làm”.
Vài ngày sau chúng tôi được biết “việc” mà Hans nói hóa ra là lao
động chân tay. Thực lòng, công việc không khác biệt mấy với hình phạt ở
trường, tôi chắc rằng chúng vừa được thiết kế ra để những kẻ vi phạm quy
định như chúng tôi có việc gì đó kinh khủng để mà làm. Chúng tôi làm việc
mười hai tiếng một ngày, hầu hết là lao động ngoài trời, chẳng hạn chuyển
đất đá đến xây một vài mảnh sân mới và đẹp cho khu nhà của các hoàng
thân. Đôi khi chúng tôi phải quét dọn và lau sàn. Tôi biết có công nhân
Moroi lo liệu những việc này, chắc hẳn bọn họ đang được nghỉ phép.
Dù vậy, công việc ấy còn tốt hơn một công việc khác mà Hans giao
cho chúng tôi: phân loại và sắp xếp hàng núi, hàng núi giấy tờ. Sổ sách
khiến tôi ủng hộ ý tưởng công nghệ hóa thông tin… và một lần nữa khiến
tôi lo lắng cho tương lai. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về cuộc nói chuyện lúc trước
với Hans. Lo sợ rằng đây sẽ là cuộc sống sau này của tôi. Rằng tôi sẽ
không bao giờ được làm một giám hộ - theo nghĩa đen - cho Lissa hay bất
cứ Moroi nào khác. Suốt quá trình được huấn luyện, chúng tôi luôn tâm
niệm một câu: Họ là ưu tiên hàng đầu. Nếu tôi thực sự đã phá hỏng tương
lai của mình, tôi nên có một câu mới: A đến trước. Rồi đến B, C, D…
Những ngày lao động công ích khiến tôi phải rời xa Lissa, những nhân
viên tiếp tân cũng tìm cách ngăn cản chúng tôi gặp nhau. Thật khó chịu.
Tôi vẫn theo dõi được cô qua mối liên kết, nhưng tôi muốn nói chuyện với
cô. Tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai. Adrian cũng rời tôi và không hề làm
phiền những giấc mơ của tôi, khiến tôi tự hỏi tình hình anh thế nào. Từ Las