“Này, đâu có phải là chúng ta chưa từng. Thêm nữa, cô ta nghĩ thế còn
hơn là biết được sự thật”.
Việc nhắc lại quan hệ trong quá khứ của họ gợi nên một mớ hỗn độn
những cảm xúc – bối rối, tức giận và khao khát - nhưng Lissa không hề
biểu hiện ra nét mặt. “Thôi được! Bỏ qua đi. Chúng ta đã trải qua một ngày
dài, và giấc ngủ cũng quái dị hệt như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Anh
có muốn em lấy cọc ra không?”
“Chưa cần đâu. Chúng ta sẽ thực hành một vài động tác phòng vệ cơ
bản”. Christian đứng thẳng người và bước ra giữa phòng, nhấc cái bàn sang
một bên.
Tôi thề là, nếu không tính tới hoàn cảnh, thì nhìn hai người họ tự tập
tành chiến đấu vô cùng hài hước.
“Được”, Christian nói. “Vậy là em đã biết cách đấm rồi đúng không”.
“Cái gì? Em không biết”.
Cậu nhướn mày. “Em đã đấm gục Reed Lazar. Rose kể thế phải đến
hàng trăm lần. Anh chưa bao giờ thấy cô ấy tự hào như vậy”.
“Em đã đâm một người một lần duy nhất trong đời”, Lissa nhấn mạnh.
“Và Rose đã hướng dẫn em. Em không biết có lặp lại được nữa không”.
Christian gật đầu, trông có vẻ thất vọng, không phải vì khả năng của
Lissa mà vì bản tính nóng vội muốn nhảy ngay vào học những kĩ thuật
chiến đấu nòng cốt. Dù vậy, cậu ta vẫn tỏ ra là một huấn luyện viên kiên trì
đến bất ngờ khi giảng lại kĩ thuật đấm và đánh. Rất nhiều động tác học
được ở tôi.
Christian là một học sinh giỏi. Nhưng có đạt được trình độ của một
giám hộ không? Không. Còn xa lắm. Còn Lissa? Cô thông minh và có ý
chí, nhưng không được sinh ra để chiến đấu, dù muốn đến đâu đi nữa. Thật
may mắn, Christian bắt đầu với những động tác né và quan sát đối thủ đơn
giản. Lissa chỉ là người mới học nhưng đã tỏ ra rất hứa hẹn. Có vẻ
Christian phải nói thêm nhiều về hướng dẫn kĩ thuật, nhưng tôi luôn có cảm
giác những người sử dụng năng lực linh hồn có bản năng siêu nhiên biết