nhỏ đặt một cái gối trang trí. Anh nhấc chiếc gối lên và ước lượng bề ngang
của nó. Cái gối phồng, được nhồi bông đặc kín. Grant quay lại chỗ Lissa và
ra hiệu cho cô đứng dậy. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh đưa
cho Lissa cọc bạc của anh.
Trong thế đứng tấn, anh giữ chặt chiếc gối giữa hai tay và đẩy nó về
phía trước. “Tiến lên”, anh nói. “Ngắm và đâm nó đi”.
“Anh điên à?” Serena ngạc nhiên hỏi.
“Đừng lo”, anh đáp. “Công chúa Voda có thể chi trả cho mọi sự cố.
Tôi đang chứng minh một điều. Đâm cái gối đi”.
Lissa do dự thêm một lúc. Cảm giác phấn khích lạ thường dâng lên
trong cô. Tôi biết là cô rất mong mỏi được học, và khao khát hiện giờ còn
cao hơn trước. Cô nghiến răng, lao lên và vụng về đâm vào cái gối bằng
chiếc cọc bạc trên tay. Cô tỏ ra thận trọng - vì sợ làm Grant bị thương -
nhưng thực ra chẳng cần phải lo lắng. Cô thậm chí không làm anh ta nhúc
nhích, và tất cả những cố gắng của cô với chiếc cọc bạc là một vết xước
nhỏ trên mặt gối. Cô thử một vài lần nữa nhưng chỉ tiến bộ hơn chút đỉnh.
Christian, trở về với đúng bản chất của mình, nói, “Em làm được đến
thế thôi hả?”
Lissa bực dọc đưa cho cậu ta chiếc cọc bạc. “Anh thử làm tốt hơn
xem”.
Christian đứng dậy, nụ cười nhăn nhở biến mất, cậu quan sát chiếc gối
một cách thận trọng và kiểm tra cú đánh của mình. Lúc đó, Lissa nhìn
quanh và bắt gặp sự thích thú trong mắt các giám hộ. Ngay cả Serena lúc
này cũng đã thả lỏng. Họ đã chứng minh được quan điểm của mình, rằng
đâm cọc vào tim Strigoi không phải là kỹ năng dễ học. Tôi cũng mừng, và
ủng hộ họ hơn.
Cuối cùng Christian cũng ra đòn. Thực sự cậu đã đâm thủng lớp vải,
nhưng khó lòng xuyên qua cái gối và lớp nhồi bên trong. Một lần nữa,
Grant không hề dịch chuyển. Sau vài nỗ lực bất thành, Christian ngồi phịch
xuống và trả lại chiếc cọc bạc. Được nhìn thấy thái độ nghênh ngang của