Christian bị chùn lại cũng khá thú vị. Ngay cả Lissa cũng tỏ ra thích thú,
mặc dù đang thất vọng vì sự thật đang trở nên khó khăn.
“Lớp bông nhồi có sức chịu đựng quá lớn”, Christian phàn nàn.
Grant đưa cọc bạc cho Serena. “Sao cơ, vậy cậu nghĩ cơ thể Strigoi dễ
xuyên thủng hơn à? Với những cơ bắp và xương sườn chắn ngang đường?”
Grant quay về vị trí, và không hề do dự, Serena cầm cọc tấn công. Mũi
cọc đâm xuyên qua mặt bên kia của chiếc gối, dừng lại ngay trước ngực
Grant và một vài mảnh bông nhồi rơi xuống sàn. Cô rút cọc ra rồi đưa lại
cho Grant như thể đó là chuyện đơn giản nhất trên đời.
Cả Christian và Lissa đều tròn mắt kinh ngạc. “Để tôi thử lại lẩn nữa”,
cậu ta nói.
Cho đến khi Priscilla gọi họ đi ăn tối, không một chiếc gối nào trong
phòng khách sạn còn nguyên vẹn. Tội nghiệp, Priscilla chắc hẳn sẽ rất ngạc
nhiên khi nhận được hóa đơn thanh toán. Lissa và Christian tập chặt chém
đủ cách với cọc bạc trong khi những giám hộ quan sát họ với vẻ trịch
thượng, tự tin vì thông điệp của họ đã đến đích. Đâm cọc vào tim Strigoi
không dễ chút nào.
Cuối cùng thì Lissa cũng nhận thức được. Cô thấy rằng đâm một chiếc
gối - hay một Strigoi -không phải chỉ cần hiểu được nguyên tắc. Tất nhiên
là cô đã nhiều lần nghe tôi giảng giải về cách điều chỉnh hướng ra đòn để
đâm được trúng tim và lách qua xương sườn, nhưng thực tế cần nhiều hơn
là chỉ kiến thức suông. Rất nhiều trong số đó là sức mạnh, sức mạnh tự
nhiên mà cô không có. Serena, dù bề ngoài mảnh dẻ, đã mất hàng năm trời
để luyện cơ bắp và đủ sức đâm cọc bạc xuyên qua bất cứ thứ gì. Bài học
kéo dài một giờ đồng hồ không thể cho Lissa sức mạnh cần thiết, và cô thì
thầm thú nhận với Christian khi cá nhóm ra ngoài ăn tối.
“Vậy là em bỏ cuộc hả?” Cậu ta hỏi, hơi thấp giọng bởi họ đang ngồi
trên ghế sau của một chiếc xe bán tải. Grant, Serena và người giám hộ thứ
ba cũng có mặt, nhưng họ đang tranh luận rất say sưa.