“Thôi nào! Không phải đang là giờ ăn trưa sao? Ông phải cho tôi ăn
chứ”, tôi thốt lên. “Như thế còn hơn là độc ác nữa. ít nhất thì cũng ném cho
tôi ít bánh mì chứ”.
“Ta có cho cô ăn. Hoặc là, thôi được, cô tự cho mình ăn khi xử lí hết
cái bánh kẹp thịt vừa nãy. Lúc ấy cô muốn được ăn trưa. Cô đã được ăn
trưa. Giờ thì hãy tiếp tục làm việc đi!”
Tôi đập bụp nắm đấm xuống hàng dãy dài tài liệu trước mặt. “Tôi
không thể làm việc khác được sao? Sơn nhà? Chở đá?”
“Ta e là không”. Một nụ cười nhếch lên bên khoé mép ông ta. “Có rất
nhiều tài liệu cần sắp xếp”.
“Bao lâu? Ông định trừng phạt tôi bao lâu nữa?”
Hans nhún vai. “Cho đến khi có người bảo ta dừng”.
Hans để tôi lại một mình, tôi ngả ra lưng tựa ghế, cố gắng không lật
tung cái bàn trước mặt. Phá phách sẽ khiến tôi tạm thời dễ chịu, nhưng
cũng có nghĩa là tôi sẽ phải sắp xếp lại từ đầu. Thở dài thườn thượt, tôi
quay về với công việc.
Lissa đang ăn tối khi tôi tìm vào tâm trí cô. Lẽ ra đây là bữa tối chúc
mừng sinh nhật, nhưng thực sự, nó là một cuộc nói chuyện hoàng gia với
Priscilla, không thể coi như tiệc mừng sinh nhật được. Khi được thả tự do,
tôi sẽ tổ chức lại cho cô. Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc đích thực, tôi sẽ tặng
cô món quà sinh nhật: một đôi bốt bằng da tuyệt đẹp mà Adrian đã giúp tôi
kiếm được hồi còn ở trường.
Đọc được suy nghĩ của Christian hẳn sẽ thú vị hơn, nhưng vì đây
không phải là một lựa chọn khả thi, nên tôi quay về hiện thực và nghiền
ngẫm cuộc nói chuyện lúc trước với Adrian. Liệu sự trừng phạt này sắp kết
thúc chưa? Liệu sắp có sắc lệnh hoàng gia nào để tôi và Lissa được bên
nhau, bất chấp những luật lệ của giám hộ không?
Cố gắng suy đoán cũng như bắt một chú chuột lang chạy trên bánh xe
vậy. Rất nhiều việc. Không tiến triển. Nhưng nó đưa tôi đến cuộc nói
chuyện trong bữa tối của Lissa, và trước khi tôi nhận ra, nhóm hộ tống