“Không!” Lissa đáp. “Nhưng em sẽ phải rèn luyện, ví dụ thế, trước khi
thực hiện”.
“Kiểu như tập tạ hả?”
“Em… Em không biết”. Những người còn lại vẫn đang bàn luận,
nhưng rất nguy hiểm nếu để họ nghe thấy nội dung câu chuyện. Lissa dựa
sát vào Christian, lại một lần nữa yếu đuối trước ảnh hưởng của cảm giác
gần gũi và quen thuộc. Cô nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản và tiếp
tục chủ đề. “Nhưng em không đủ khỏe, về mặt bản chất tự nhiên đã là
không thể rồi”.
“Nghe chừng em sắp bỏ cuộc”.
“Này! Anh cũng không đâm thủng được cái gối nào cả nhé”.
Christian hơi đỏ mặt. “Anh suýt đâm thủng cái màu xanh mà”.
“Nhưng cái gối ấy gần như rỗng ruột!”
“Anh chỉ cần thực hành thêm thôi”.
“Anh không phải làm gì cả”, Lissa công kích lại, cố gắng giữ im lặng
qua cơn nóng giận. “Đây không phải là cuộc chiến của anh. Nó là của em”.
“Này”, Christian cắt ngang, mắt rực lên như những viên kim cương
xanh lục, “em thật điên rồ nếu cho rằng anh sẽ để em đi và liều…”
Christian tự dừng lại và thực sự cắn vào môi mình, như thể không làm
thế thì sẽ không đủ để cậu ngừng nói. Lissa giương mắt trân trối, cả hai
chúng tôi đều bắt đầu tự hỏi Christian định nói gì. Cậu ta sẽ không liều cái
gì? Liều để cô tự đẩy mình vào nguy hiểm ư? Tôi suy đoán thế.
Dù không nói ra lời, Christian vẫn thể hiện rất nhiều bằng hành động.
Qua đôi mắt Lissa, tôi trông thấy cậu ta nuốt khan và cố gắng che giấu cảm
xúc. Cuối cùng, cậu ta lùi ra và phá vỡ khoảng cách gần gũi giữa hai người,
tránh xa khỏi Lissa hết mức có thể.
“Thôi được. Hãy làm bất cứ điều gì em muốn. Anh không quan tâm”.
Cả hai đều im lặng. Lúc này đã đến giờ ăn trưa của tôi, nên tôi quay về
thực tại để chờ đón một giờ giải lao cho công việc sắp xếp tài liệu, nhưng
lại được Hans thông báo rằng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc.