Mười lăm
TRONG TÂM TRẠNG HOẢNG LOẠN, tôi bật dậy và định chạy
thẳng đến Lehigh - dù trường cách đây hàng trăm dặm - đấy có vẻ là kế
hoạch tốt nhất. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc, tôi nhận ra mọi sự ngoài tầm
với. Rất, rất xa ngoài tầm với của tôi.
Nhảy bắn ra khỏi bàn và lao ra ngoài, tôi bông ước mong có Alberta ở
đây. Tôi đã từng thấy bà hành động tức thời ở học viện Thánh Vladimir và
biết rằng bà sẵn sàng chịu trách nhiệm trong bất cứ tình huống nào. Với
mối quan hệ hiện nay của chúng tôi, bà sẽ phản ứng trước mọi mối hiểm
họa mà tôi báo cáo. Nhưng những giám hộ ở hoàng cung đều xa lạ. Tôi gặp
ai được đây? Hans? Kẻ căm ghét tôi? Ông ta sẽ không tin tôi, không như
Alberta và mẹ. Chạy thẳng xuống dãy hành lang yên tĩnh, tôi bỏ qua mọi
mối lo lặt vặt. Không quan trọng. Tôi sẽ làm ông ta tin. Tôi sẽ tìm bất cứ ai
có thể. Bất cứ ai cứu được Lissa và Christian.
Chỉ mày mới có thể, một giọng nói rít lên trong đầu tôi. Mày là người
Dimitri muốn.
Tôi cũng lờ đi suy nghĩ ấy, chủ yếu là do tôi bất ngờ đâm sầm vào một
người ở khúc quanh.
Tôi kêu một tiếng nghe như “Ui da” khi mặt tôi lao vào ngực họ. Tôi
ngước lên. Mikhail. Lẽ ra tôi nên thấy yên lòng hơn, nhưng tôi quá lo lắng
và đầy chất adrenaline trong người. Tôi nắm lấy tay áo Mikhail và lôi anh
ta về phía cầu thang.
“Nhanh nào! Chúng ta cần tìm người giúp!”
Mikhail đứng yên tại chỗ, không đi theo tôi. Anh cau mày, mặt bình
tĩnh. “Em đang nói về chuyện gì thế?”