thể tưởng tượng ra cảnh tượng cô lôi điện thoại ra từ túi áo với hai bàn tay
đầy máu…
Làm ơn, làm ơn để cô ấy sống, tôi nghĩ, không rõ là mình đang cầu
nguyện cho ai.
“Đến đây”, Hans gọi. “Chúng ta cần cô. Đã có một đội chuẩn bị xong
rồi”.
Lại một bất ngờ nữa. Tôi đã không nghĩ là ông sẽ cho tôi vào đội
nhanh đến thế. Tôi ngưỡng mộ vì Hans đã bố trí cho tôi. Ông ta từng xử sự
như một tên khốn, nhưng dù sao cũng là tổng chỉ huy. Khi nhận ra điều có
ích, ông ta lập tức tận dụng. Nhanh như cắt, ông ta đi ra khỏi phòng, rất
nhiều giám hộ đi theo. Tôi cũng cố gắng bắt kịp đội ngũ của họ và thấy
Mikhail cũng tham gia.
“Các ông đang đi giải cứu”, tôi nói với Hans. “Thật là… hiếm có”. Tôi
ngập ngừng nói ra từ cuối cùng. Đương nhiên là tôi không muốn làm họ
nản lòng. Nhưng giải cứu Moroi không phải là hành động bình thường.
Một khi Strigoi bắt được ai, kẻ đó thường bị coi như đã chết. Cuộc giải cứu
được tiến hành sau vụ tấn công ở học viện Thánh Vladimir là một ngoại lệ,
một cuộc giải cứu sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục.
Hans nhìn tôi lạnh lùng. “Công chúa Dragomir cũng thế”.
Lissa rất quý giá đối với tôi, có giá trị hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
Và tôi nhận ra, đối với Moroi, cô cũng vô cùng quý giá. Hầu hết Moroi bị
Strigoi bắt giữ bị coi như đã chết, nhưng cô không thuộc số hầu hết ấy. Cô
là người cuối cùng của dòng họ, là người cuối cùng của một trong mười hai
dòng họ cổ xưa. Mất Lissa sẽ là một cú giáng mạnh vào nền văn hóa của
Moroi. Đây sẽ là một dấu hiệu, một điềm báo cho việc Strigoi đang thực sự
chiến thắng chúng tôi. Vì cô, các giám hộ sẵn sàng liều mạng cho một cuộc
giải cứu.
Thực ra thì họ còn phải liều đánh đổi nhiều thứ nữa. Sau khi đến ga ra,
nơi để phương tiện đi lại của hoàng cung, tôi thấy nhiều toán giám hộ khác
đang tiến tới, cùng với Moroi. Tôi nhận ra một vài người, trong bọn có cả
Tasha Ozera, và giống như cô, những người khác đều là những người điều