“Cái gì? Tại sao?” Thông tin khiến tôi khó chịu. Tatiana không phải là
người đang gặp nguy hiểm. “Tại sao lại lãng phí nhân lực cho bà ta?” Một
giám hộ đứng gần đó lườm tôi đầy chỉ trích vì câu hỏi.
Adrian nhún vai. “Vì lũ Strigoi cũng tương đối gần đây chăng? Họ coi
cự li ấy là một mối hiểm họa khá nghiêm trọng với chúng ta”.
Tương đối là từ quan trọng nhất. Lehigh cách hoàng cung khoảng một
tiếng rưỡi đi xe. Các giám hộ luôn cảnh giác cao, dù mỗi giây qua đi, tôi lại
ước là họ di chuyển nhanh hơn và cảnh giác cao hơn. Nếu Adrian không
đến đây, chắc chắn tôi đã hết kiên nhẫn và giục Hans rồi.
“Dimitri đấy”, tôi hạ giọng nói. Tôi không chắc là có nên thông báo
với ai khác nữa không. “Anh ấy là kẻ đã bắt họ. Anh ấy dùng họ để nhử em
đến”.
Mặt Adrian tối sầm. “Rose, em không thể…”. Anh không nói hết,
nhưng tôi hiểu ý anh.
“Em còn lựa chọn nào khác đâu?” Tôi thốt lên. “Em phải đi. Lissa là
bạn thân nhất của em, và em là người duy nhất có thể dẫn họ đến chỗ cô
ây”.
“Đây là một cái bẫy”.
“Em biết. Dimitri biết là em biết”.
“Em sẽ làm gì?” Một lần nữa, tôi hiểu ngụ ý của Adrian.
Tôi nhìn xuống chiếc cọc bạc vừa vô thức rút ra. “Làm việc em phải
làm. Em phải… em phải giết anh ấy”
“Tốt”, Adrian nói, sự yên tâm tỏ rõ trên mặt. “Anh rất mừng”.
Vì một lí do khó hiểu, phản ứng của anh khiến tôi bực bội. “Chúa ơi”,
tôi cắt lời anh. “Anh chỉ muốn thế thôi ư?”
Adrian vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng. “Không. Anh chỉ biết là cứ khi nào
anh ta còn sống, hoặc gần như còn sống, thì có nghĩa anh ta vẫn còn nguy
hiểm. Anh không thể chịu đựng được. Anh không thể chịu được khi em
không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Chính thế đấy, Rose. Em sẽ
không bao giờ an toàn nếu anh ta chưa chết. Anh muốn em được an toàn.