Anh cần em được an toàn. Anh không thể… Anh không thể để chuyện gì
xảy ra với em”.
Nỗi tức giận trong tôi đột ngột tan biến nhanh như lúc nó dâng lên.
“Ôi, Adrian! Em xin lỗi…”
Tôi để anh ôm tôi trong vòng tay mình. Dựa đầu lên ngực Adrian, cảm
nhận được nhịp tim của anh và cả cảm giác mềm mại của chiếc áo anh đang
mặc, tôi tự cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi để xoa dịu bản thân. Lúc
này tôi chỉ muốn được chìm trong anh. Tôi không muốn bị xâm chiếm bởi
những cảm giác sợ hãi, nào là lo lắng cho Lissa, nào là sợ hãi vì Dimitri.
Bất ngờ, tôi đờ cả người khi nhận thức được rằng, dù thế nào đi nữa, đêm
nay tôi cũng sẽ mất một trong hai người. Nếu chúng tôi cứu được Lissa,
Dimitri sẽ chết, nếu anh còn sống, Lissa sẽ chết. Không một kết cục có hậu
nào đang chờ câu chuyện này, không gì có thể ngăn trái tim tôi vỡ thành
trăm nghìn mảnh.
Adrian thơm nhẹ lên trán rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. “Cẩn thận
nhé, Rose. Dù thế nào đi nữa, xin em, xin em hãy cẩn thận. Anh không thể
mất em”.
Tôi không biết nói gì nữa, không biết làm sao để đáp lại những tình
cảm Adrian dành cho. Trái tim và tâm hồn tôi ngổn ngang bởi quá nhiều
cảm xúc hỗn độn khiến tôi khó lòng tập trung vào một suy nghĩ thống nhất.
Thay vì thế, tôi hôn anh. Giữa tất cả những cái chết đêm nay - cái chết đã
đến từ trước và cái chết đang sắp đến - nụ hôn đó dường như mạnh mẽ hơn
bất cứ nụ hôn nào tôi và anh đã từng trao cho nhau. Nụ hôn rất sống động.
Tôi còn sống, và tôi muốn mãi mãi được hôn anh. Tôi muốn đưa Lissa trở
về, và tôi muốn quay về với vòng tay Adrian một lần nữa, quay về với đôi
môi anh và suốt cuộc đời này…
“Hathaway! Chúa ơi, tôi có phải tạt nước cho cô không?”
Tôi ngay lập tức tách khỏi Adrian và thấy Hans đang nhìn tôi chằm
chằm. Những chiếc xe bán tải gần như đã đầy người. Giờ thì đến lượt tôi
hành động. Tôi nhìn Adrian tạm biệt, và anh gượng cười nhìn tôi, phải
dũng cảm lắm mới cười được như vậy.