không sử dụng. Bụi phủ lên mọi thứ thành từng lớp dày đặc, dày đến mức
khó có thể nhận ra một vài thứ đang đặt trên những cái giá ọp ẹp. Có lẽ là
dụng cụ. Giấy tờ và hộp các tông rải khắp nơi. Một cái đèn tròn là nguồn
sáng duy nhất trong phòng, khiến cho mọi thứ trông xù xì và tạo cảm giác u
ám.
Lissa và Christian ngồi trên hai chiếc ghế tựa gỗ, tay bị trói quặt sau
lưng bằng dây thừng. Trong một khoảnh khắc, cảm giác quen thuộc trở lại.
Tôi hồi tưởng mùa đông năm trước, tôi cùng các bạn bị trói vào những
chiếc ghế và bị Strigoi giam giữ. Chúng hút máu Eddie, Mason đã chết…
Không. Đừng nghĩ như thế, Rose. Lissa và Christian vẫn còn sống.
Chưa có chuyện gì xảy ra với họ cả. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ.
Tâm trí Lissa lúc này đang tập trung vào khung cảnh trước mắt, nhưng
một chút lục lại ký ức khiến tôi nắm bắt được tổng thể tòa nhà khi cô được
đưa vào. Trông nó giống một kho hàng cũ bỏ hoang, phù hợp làm nơi trú ẩn
và giam giữ con tin.
Có bốn Strigoi trong phòng, nhưng theo như Lissa biết, thì chỉ có một
tên đáng lo ngại: Dimitri. Tôi hiểu phản ứng của cô. Việc nhìn thấy anh
trong bộ dạng Strigoi vô cùng khó khăn với tôi. Thậm chí còn như không
thật. Dù sao thì tôi cũng đã quen, đơn giản là vì tôi đã ở khá lâu bên anh.
Dù vậy, ngay cả tôi cũng bị bất ngờ khi nhìn lại. Lissa, không hề được
chuẩn bị trước, đã kinh hoàng khôn tả.
Hôm nay, mái tóc nâu sẫm của Dimitri xõa xuống cằm, đúng kiểu mà
tôi luôn yêu thích. Anh đang đi đi lại lại, làm lớp bụi cuộn xoáy theo chân.
Nhiều lúc, anh quay lưng về phía Lissa và Christian, khiến cô càng lo lắng
hơn. Không nhìn thấy mặt anh, Lissa gần như không thể tin được rằng kia
là Dimitri mà cô từng biết. Anh vừa bàn luận với ba Strigoi còn lại, vừa rảo
bước trong phòng, vẻ căng thẳng hiển hiện trên gương mặt.
“Nếu các giám hộ sắp đến”, một Strigoi gầm gừ, “thì chúng ta nên
canh gác ở bên ngoài”. Nhìn dáng người cao, mảnh khảnh với mái tóc đỏ,
chắc hẳn trước khi bị biến thành Strigoi, ả là một Moroi. Dù vậy, giọng
điệu cho thấy ả không nghĩ các giám hộ sẽ đến.