“Họ đang đến”, Dimitri hạ giọng, chất giọng đáng yêu làm tim tôi đau
nhói. “Ta biết họ đang đến”.
“Thế thì để tôi ra ngoài và tỏ ra hữu dụng hơn!” Ả ta hùng hổ. “Anh
đâu cần chúng tôi ngồi đây chăm sóc hai đứa này”. Giọng cô ta khinh
khỉnh. Thậm chí là khinh bỉ. Cũng dễ hiểu thôi. Tất cả ma cà rồng trên thế
giới này đều biết là các Moroi không kháng cự, và Lissa cùng Christian đều
đang bị trói chặt.
“Cô không hiểu chúng đâu”, Dimitri điềm tĩnh nói. “Chúng rất nguy
hiểm. Ta không chắc canh gác như thế này có đủ không nữa”.
“Thật nực cười!”
Trong tức khắc, Dimitri quay lại và ra đòn. Cú đánh khiến cô ta bắn
bật ra sau mấy bước, mắt trợn trừng giận dữ và kinh ngạc. Dimitri tiếp tục
đi lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Nếu ta bảo cô ở lại đây và canh gác chúng, thì cô cứ làm thế, hiểu
không?” Cô ả lườm lườm nhìn anh và cẩn trọng sờ lên mặt mình nhưng
không nói gì cả. Dimitri nhìn những người còn lại. “Các người cũng ở lại.
Nếu lũ giám hộ vào được đến đây, thì các người còn phải làm nhiều việc
hơn là chỉ canh gác”.
“Làm sao anh biết?” Câu hỏi là của một Strigoi khác, tóc đen, kẻ này
hẳn là con người trước khi bị biến đổi. Một Strigoi hiếm có. “Làm sao anh
biết họ sẽ đến?”
Strigoi có thính giác cực nhạy, Lissa cố tận dụng một cơ hội ngắn ngủi
để nói với Christian mà không bị phát hiện. “Anh đốt cháy dây thừng được
không?” cô thì thầm. “Như với Rose ấy?”
Christian nhăn mặt. Khi bị bắt cùng tôi, chính cậu ta giải thoát cho hai
đứa. Đau kinh khủng và để lại những vết phồng rộp trên bàn tay và cổ tay
tôi. “Chúng sẽ phát hiện ra”, cậu ta thì thầm đáp. Cuộc nói chuyện không
thể tiến xa hơn bởi Dimitri bỗng dừng lại và quay sang Lissa.
Cô thở gấp trước chuyển động không ngờ của Dimitri. Anh nhanh
chóng đến gần, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. Lissa run rẩy dù đã cố