Mười sáu
TÔI KHÔNG BIẾT CHÍNH XÁC số lượng Strigoi trong nhóm
Dimitri. Nhiều chi tiết tôi quan sát qua Lissa bị nhòa đi bởi cảm giác rối
loạn và kinh hoàng. Các giám hộ chỉ đơn giản dự tính nên mang theo bao
nhiêu người. Hans đã hi vọng lực lượng áp đảo sẽ giúp chúng tôi tạo được
lợi thế bất ngờ. Ông ta đã lệnh tập trung toàn bộ số giám hộ có thể điều
động khỏi hoàng cung một cách hợp lí nhất. Phải thừa nhận là hoàng cung
đã được bảo vệ nhiều tầng, nhưng nó vẫn không thể bị để trong tình trạng
hoàn toàn không phòng vệ.
Những giám hộ mới tốt nghiệp có ích trong tình huống này. Hầu hết
bọn họ đều ở lại, để những giám hộ dày dạn kinh nghiệm lao vào vòng
chiến. Vì thế đội quân đi giải cứu có khoảng bốn mươi người. Các Strigoi ít
khi tập trung thành đội quân đông đảo, vì vậy thông thường các giám hộ đi
thành cặp, đôi khi thành nhóm nhiều nhất là ba người, cùng với các dòng
họ Moroi. Đội quân lớn cỡ này có khả năng tiến hành một trận chiến ngang
tầm với cuộc tấn công vào học viện.
Biết rằng tận dụng bóng đêm cũng chẳng ích gì, Hans ra lệnh cho
đoàn quân dừng lại trước một khu nhà cách nhà kho lũ Strigoi ẩn náu
không xa. Tòa nhà nằm trên một nhánh đường phụ cắt ngang đường cao
tốc. Đây là một khu công nghiệp, không hẳn là bị bỏ hoang, nhưng tất cả
nhà máy và cửa hàng đều đã đóng cửa khi đêm xuống. Tôi bước ra khỏi xe,
cảm nhận bóng tối ấm áp của đêm hè trùm quanh mình. Thời tiết ở đây ẩm
ướt, hơi nước trong không khí tưởng chừng càng ngột ngạt hơn, tôi thì đã
ngạt thở sẵn vì sợ hãi.
Đứng bên lề đường, tôi không hề cảm thấy nôn nao. Dimitri không
cho Strigoi gác quá xa nhà kho, nghĩa là cuộc tấn công của chúng tôi vẫn