gần như làm tôi nản chí, nhưng tôi nhanh chóng đẩy mọi lo lắng sang một
bên. Tôi được huấn luyện để chiến đấu, được sinh ra để hành động. Nỗi sợ
hãi của riêng tôi là vô nghĩa. Họ là ưu tiên hàng đầu. Đã đến lúc phải
chứng minh điều đó.
“Ông định làm gì nếu ta không thể gây bất ngờ cho chúng?” Tôi hỏi.
Hans đã biết là lũ Strigoi sẽ phát hiện ra đội quân từ trước.
Một nụ cười gần như ranh mãnh hiện ra trên khuôn mặt Hans, ông
giảng giải kế hoạch của mình cho cả đội rồi chia chúng tôi thành nhóm nhỏ.
Chiến lược tiếp cận của ông rất mạo hiểm và táo bạo. Giống kiểu của tôi.
Và như thế, chúng tôi tiến hành. Những người đứng ngoài phân tích sẽ
cho rằng chúng tôi đang lao vào một chiến dịch tự sát. Có thể thế. Nhưng
chẳng sao. Tất cả các giám hộ đều không thể bỏ rơi người cuối cùng của
dòng họ Dragomir. Và tôi cũng không thể bỏ rơi Lissa dù cho dòng họ
Dragomir còn hàng triệu người nữa.
Kế hoạch đột nhập bị loại bỏ, Hans đã chọn một kế hoạch tấn công
toàn diện. Cả đội leo lên tám chiếc xe và lao ra đường với tốc độ vượt quá
mức cho phép. Chúng tôi dàn hàng ngang gần hết lòng đường, không cho
phương tiện nào khác vượt qua. Hai chiếc phía trước đi song song dẫn
đường, tiếp đó là hàng hai hoặc hàng ba chiếc khác. Chúng tôi đi thẳng đến
cuối đường, dừng lại bằng tiếng lốp xe chà sát mặt đất ngay trước nhà kho,
và ào ra khỏi xe. Nếu chậm chạp rón rén không có tác dụng, chúng tôi sẽ
giành lợi thế bất ngờ nhờ tấn công nhanh và mãnh liệt.
Một vài tên Strigoi thực sự bị bất ngờ. Rõ ràng là chúng có nhìn thấy
cuộc đổ bộ của chúng tôi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến
chúng chỉ còn chút ít thời gian để phản ứng. Đương nhiên, một khi đã
nhanh và liều mạng như bọn Strigoi, chút ít thời gian cũng có thể là tất cả
những gì cần thiết. Một nhóm Strigoi lao vào chúng tôi, và “nhóm bên
ngoài” của Hans vào tư thế chiến đấu, chắn giữa nhóm của tôi và một nhóm
khác tiến vào bên trong. Những Moroi sử dụng lửa được giao nhiệm vụ ở
nhóm bên ngoài, để tránh trường hợp cả tòa nhà sẽ chìm trong biển lửa nếu
họ vào trong.