“Lissa! Lissa và Christian. Họ bị bọn Strigoi bắt Dimitri bắt. Chúng ta
sẽ tìm ra họ. Em có thể tìm được họ. Nhưng phải nhanh lên”.
Sự bối rối của Mikhail tăng lên. “Rose… em ở dưới hầm được bao lâu
rồi?”
Tôi không có thời gian đính chính giải thích. Bỏ mặc Mikhail, tôi leo
cầu thang và lao đến những tầng chính của tòa nhà. Một lúc sau, tôi nghe
thấy tiếng bước chân ngay sau mình. Khi đến được văn phòng chính, tôi đã
nghĩ là mọi người sẽ khiển trách tôi vì rời bỏ hình phạt, nhưng… dường
như không ai để ý đến tôi.
Cả văn phòng đang hỗn loạn. Các giám hộ chạy nhốn nháo, điện thoại
réo liên tục và tiếng người dáo dác. Tôi nhận ra họ đã biết chuyện. Họ đã
biết.
“Hans!” tôi gọi, len qua đám đông. Ông đang ở phía bên kia phòng và
vừa cúp máy điện thoại. “Hans, tôi biết nơi họ ở. Nơi Strigoi giữ Lissa và
Christian”.
“Hathaway, tôi không có thời gian cho…” vẻ cau có của ông biến mất.
“Cô có mối liên kết”.
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Tôi đã sẵn sàng chờ đợi ông sẽ gạt tôi đi như
một mối phiền hà. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi để thuyết phục
ông ta. Tôi vội vàng gật đầu.
“Tôi nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra”. Giờ đến lượt
tôi nhíu mày. “Làm sao mà ông đã biết rồi?”
“Serena”, ông cay đắng trả lời.
“Serena đã chết…”
Ông lắc đầu. “Chưa, chưa hẳn. Dù nghe gần như thế trong điện thoại.
Dù sao đi nữa, cô ấy cũng đã nhấc máy gọi điện bằng mọi giá. Chúng ta đã
gọi các nhà giả kim đến cứu cô ấy, và… dọn dẹp”.
Tôi hồi tưởng lại mọi tình tiết, nhớ ra là Serena đã bị đập xuống mặt
đường. Một cú va chạm mạnh, cô không cử động nữa, tôi cho đó là điều tồi
tệ nhất. Tuy vậy nếu cô vẫn còn sống - chắc chắn vẫn sống - tôi vẫn không