bạn em… họ cũng đang chiến đấu ở mức độ của mười năm luyện tập. Đối
với các Moroi thì khá ấn tượng đấy!”
“Phải rồi, chúng ta sẽ thấy sự đánh giá của anh có đúng hay không khi
tôi giết được anh”, tôi đáp lại. Tôi bước một bước nhỏ nghi binh để xem
Dimitri có nhận ra không. Chưa cần để ý, anh đã nhanh chóng né sang một
bên, điệu nghệ như một vũ công.
“Em không thể, Rose à! Đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao? Em chưa
thấy sao? Em không thể đánh bại anh. Em không thể giết anh. Mà dù có
thể, em cũng không đủ nghị lực thực hiện. Em sẽ do dự. Lại do dự”.
Không, tôi sẽ không do dự. Dimitri không nhận ra. Anh đã sai lầm khi
đưa Lissa đến đây. Cô tiếp thêm sức mạnh cho chiếc cọc bạc này, theo đúng
nghĩa đen, để nó làm được mọi việc. Lissa đang ở đây, là hiện thực. Cuộc
sống của cô đang bị đe dọa, vì thế… vì thế tôi không thể do dự.
Hẳn là Dimitri đã chán chờ đợi. Anh vọt lên, một lần nữa cố tóm lấy
cổ tôi. Lại một lần nữa, tôi nghiêng người né đòn, để phần vai của mình
hứng chịu toàn lực của cú đánh. Lần này, anh giữ lấy vai tôi. Anh kéo tôi về
phía mình, lửa chiến đấu bừng cháy trong đôi mắt đỏ ngầu. Khoảng cách
gần sát thế này đủ để anh giết tôi. Anh đã có thứ anh muốn.
Tuy vậy, xem ra Dimitri không phải là người duy nhất muốn có tôi.
Một tên Strigoi khác, với ý định trợ giúp Dimitri, lao về phía chúng tôi và
túm lấy tôi. Dimitri nhe nanh, nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù đầy thịnh nộ.
“Của tao!” Dimitri rít lên, giáng cho tên Strigoi một đòn bất ngờ.
Đó là sự mở đầu của tôi. Thoáng phân tâm khiến Dimitri buông vai tôi
ra. Khoảng cách ngắn ngủi vừa tạo lợi thế chết người cho anh bây giờ lại
khiến tôi trở nên nguy hiểm. Tôi đang ở gần ngực anh, cạnh tim anh, và tôi
đang nắm trong tay chiếc cọc bạc của mình.
Tôi không thể diễn tả chính xác thời gian của chuỗi sự kiện tiếp theo.
Dường như nó chỉ diễn ra trong tích tắc. Cùng lúc, tất cả chúng tôi như bị
đông cứng, cả thế giới dường như dừng lại.