hơn, một khi chúng tôi dọn dẹp sạch lũ Strigoi. Nếu chúng tôi dọn dẹp
được tất cả Strigoi.
“Anh đã gặp rất nhiều rắc rối mới khiến tôi đến được đây”, tôi nói với
Dimitri. “Rất nhiều người sắp chết, người của anh và của tôi”.
Dimitri nhún vai, tỏ ý không quan ngại chuyện đó. Tôi gần như đã tới
nơi. Trước mặt tôi, một giám hộ đang chiến đấu với một Strigoi đầu hói.
Tình trạng thiếu tóc khiến hắn không hề hấp dẫn chút nào với nước da trắng
như phấn. Tôi vòng qua.
“Chẳng sao cả”, Dimitri đáp lại, tỏ vẻ cảnh giác khi tôi áp sát. “Chúng
chẳng có gì quan trọng hết. Nếu chúng chết, thì rõ ràng là chúng chẳng hề
đáng giá”.
“Con mồi và kẻ săn mồi”, tôi lẩm bẩm, nhớ lại những điều anh đã nói
với tôi khi còn giam giữ tôi.
Tôi đã đến được chỗ Dimitri. Chẳng còn ai đứng giữa hai chúng tôi
nữa. Lần này khác hẳn những trận chiến có nhiều không gian để dò xét đối
phương và chuẩn bị cho đòn tấn công trước đây. Chúng tôi đang bị nhồi
nhét trong căn phòng chật chội, vì phải tránh xa những người khác nên
khoảng cách giữa tôi và Dimitri bị thu hẹp. Điều này gây bất lợi cho tôi.
Strigoi đang hoàn toàn áp đảo nhóm giám hộ; một căn phòng rộng sẽ giúp
giám hộ thi triển được nhiều chiến thuật hơn.
Dù vậy tôi vẫn chưa thực sự cần ra tay. Dimitri đang cố đợi tôi hành
động, muốn tôi là người ra đòn trước. Dù vậy anh vẫn giữ một tư thế hoàn
hảo khiến tôi khó lòng nhắm trúng tim anh. Nếu chém vào những chỗ khác,
tôi có thể gây ra những vết thương, nhưng đồng thời, Dimitri cũng đủ gần
để tung ra một đòn tấn công đầy sức mạnh. Vì vậy tôi kiên trì đợi anh xuất
thủ.
“Tất cả những cái chết này đều là vì em, em biết đấy”, Dimitri nói.
“Nếu em để anh thức tỉnh em… để chúng ta được bên nhau… thì sẽ không
có chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta đang ở Nga, trong vòng tay nhau, tất cả
các bạn em vẫn an toàn. Không ai trong số họ phải chết. Đó là lỗi của em”.