Qua đôi mắt của Lissa, trong chiếc xe chở cô, ngay lập tức tôi mong
thấy Dimitri đi cùng. Một cái nhìn thoáng qua ở nhà kho thực sự không đủ.
Tôi cần phải thấy anh, cần phải xem có phải điều kì diệu đã xảy ra thực
không. Tôi muốn nhìn ngắm anh, để được thấy lại một Dimitri từ rất xa
xưa. Dimitri mà tôi yêu thương.
Nhưng anh không đi cùng Lissa. Chỉ có Christian, cậu đang nhìn Lissa
khi cô cựa mình. Cô đã chợp mắt một lúc và vẫn còn run rẩy. Trạng thái
kích động này cùng những ảnh hưởng của sức mạnh khủng khiếp trước đó
khiến mối liên kết giữa hai chúng tôi vẫn còn mơ hồ. Tôi không thể tập
trung quan sát hết mọi thứ, chúng cứ liên tục dịch chuyển ra khỏi tầm nhìn
của tôi, nhưng nói cho cùng, tôi vẫn theo dõi được những tình tiết đang
diễn ra.
“Em thấy thế nào?” Christian hỏi. Giọng nói và ánh mắt cậu ta hướng
về cô tràn ngập yêu thương đến độ Lissa không thể không nhận thấy. Lúc
này Lissa đã tỉnh táo lại.
“Mệt mỏi. Kiệt sức. Như kiểu… em không biết nữa. Như thể em vừa
bị quăng vào một cơn cuồng phong vậy. Hoặc bị tông xe. Chọn trường hợp
kinh khủng nhất đi, cảm giác của em lúc này đấy”.
Christian mỉm cười với Lissa và nhẹ nhàng vuốt lên má cô. Mở rộng
hơn mối liên kết vào cảm giác của Lissa, tôi nhận thấy sự đau đớn của
những vết bỏng và cả cảm giác tay Christian đang vuốt tới gần một vết
thương dù đã cố tránh xa nó.
“Trông kinh khủng lắm không?” Lissa hỏi. “Da em đều bị tan chảy
đúng không? Trông em giống người ngoài hành tinh đúng không?”
“Không”, Christian hơi bật cười đáp lại. “Không bỏng nhiều thế đâu.
Em vẫn đẹp, như mọi ngày. Chỉ mất một chút thời gian để lành lại thôi”.
Cảm giác nhói đau khiến cô nghĩ rằng có nhiều vết thương hơn
Christian nói, nhưng lời khen và giọng điệu cậu ta khiến cô dịu đi khá
nhiều. Trong khoảnh khắc, cả thế giới đối với Lissa chỉ gói gọn lại ở khuôn
mặt Christian và vầng mặt trời đang chuẩn bị chiếu sáng.