“Tôi đảm bảo!” cô nói, quá lớn giọng đối với một không gian hẹp như
vậy. Lời cô uy nghiêm và đầy khí chất hoàng gia. “Tôi biết. Tôi đã cứu
Dimitri. Tôi đã mang anh ấy trở về. Tôi biết anh ấy không còn là Strigoi
nữa”.
Các giám hộ đều lộ vẻ khó chịu, và họ im lặng. Tôi cho rằng họ chỉ
quá bối rối, đương nhiên, làm sao họ bình thản được chứ? Tình huống này
chưa từng có tiền lệ.
“Suỵt”, Christian nói, nắm chặt tay Lissa. “Từ giờ tới lúc về hoàng
cung, em không làm gì được đâu. Em vẫn bị thương và kiệt sức, cả người
em cho thấy rõ điều ấy kia kìa!”
Lissa biết cậu ta nói đúng. Cô quá đau đớn, và quá kiệt sức. Pháp thuật
đã khiến cô mỏi mệt. Việc cứu chuộc Dimitri tạo nên một mối liên kết giữa
cô với anh, không phải liên kết pháp thuật mà là liên kết tâm lí. Cô thực sự
giống một người mẹ. Cô cảm thấy cực kì lo lắng và muốn bảo vệ Dimitri.
“Em cần gặp anh ấy”, cô nói.
Lissa cần ư? Thế còn tôi?
“Em sẽ gặp”, Christian khẳng định, nghe chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng bây giờ em phải nghỉ ngơi đã”.
“Em không thể”, Lissa gắng gượng, dù vẫn còn thở dốc.
Nụ cười vỗ về tái hiện trên môi Christian, cậu vòng tay qua người cô,
kéo cô lại sát hết mức căng của dây an toàn. “Cố lên nào”, cậu bảo Lissa.
Một lần nữa, Lissa ngả đầu lên ngực Christian, sự gần gũi có tác dụng
như một năng lực chữa trị. Những lo lắng và băn khoăn về Dimitri vẫn âm ỉ
trong cô, nhưng nhu cầu của cơ thể lấn át hơn. Cuối cùng, cô cũng chìm
vào giấc ngủ trong vòng tay Christian, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cậu thì
thầm, “Chúc mừng sinh nhật”.
Hai mươi phút sau, đoàn quân của chúng tôi về đến hoàng cung. Tôi
tưởng mọi người giải tán ngay, nhưng các giám hộ đi cùng tôi bước ra khỏi
xe, chờ đợi một tín hiệu hoặc hướng dẫn nào đó mà không ai muốn nói cho
tôi biết. Hóa ra họ đang đợi Hans.