“Không được”, ông ta nói, giữ chặt vai tôi khi tôi lao khỏi xe và cố
chạy tới… ồ, tôi cũng không rõ là nơi nào. Bất cứ nơi nào có Dimitri.
“Đứng lại!”
“Tôi phải gặp anh ấy!” Tôi hét lên, cố đẩy ông ra. Nhưng Hans đứng
như một bức tường gạch. Dù rằng đã chiến đấu với nhiều Strigoi hơn tôi tối
qua, ông vẫn như không hề mệt mỏi. “Ông phải cho tôi biết anh ấy ở đâu”.
Tôi quá bất ngờ khi Hans trả lời. “Bị nhốt. Ở rất xa, ngoài tầm với của
cô. Hoặc của bất cứ ai. Tôi biết anh ta đã từng là thầy giáo cô, nhưng lúc
này tốt nhất là anh ta nên bị cách li”.
Đầu óc tôi mệt mỏi vì những chuyện vừa xảy ra hồi đêm và bối rối vì
quá nhiều cảm xúc, phải mất một lúc mới thấm nhuần được thông tin. Lời
Christian vọng lên trong tôi. “Anh ấy không hề nguy hiểm”, tôi nói. “Anh
ấy không còn là Strigoi nữa”.
“Làm sao cô chắc chắn được?”
Cùng một câu hỏi với Lissa. Làm sao tôi có thể thành thật trả lời?
Chúng tôi biết vì chúng tôi đã trải qua vô vàn đau đớn để tìm ra cách biến
đổi một Strigoi, và khi hoàn thành các bước, một quả bom pháp thuật đã nổ
tung. Hiệu quả chưa đủ chứng minh sao? Vẻ ngoài của Dimitri cũng chưa
đủ sao?
Nhưng câu trả lời của tôi cũng giống của Lissa. “Tôi chỉ biết thế thôi”.
Hans lắc đầu, lúc này tôi mới thấy ông cũng đã kiệt sức. “Không ai
hiểu thấu đáo chuyện đã xảy ra với Belikov. Tất cả những người có mặt…
thực ra thì, ta cũng không chắc cảnh ta đã nhìn thấy. Tất cả những gì ta biết
là chỉ vài phút trước anh ta đã dẫn đầu một đội quân Strigoi, và bây giờ thì
anh ta đang ở ngoài ánh sáng. Thật hoang đường! Không ai biết anh ta là
cái gì”.
“Anh ấy là một ma cà rồng lai”.
“Cho đến khi chúng ta xác định được”, Hans nói tiếp, phớt lờ lời nói
của tôi, “Belikov sẽ bị giam và trải qua các cuộc kiểm nghiệm”. Kiểm
nghiệm? Tôi không thích cách dùng từ đó. Nghe như thể Dimitri là một con