Rồi phần còn lại của thế giới bỗng dưng đổ sập xuống Lissa.
“Dimitri! Tôi cần gặp Dimitri!”
Có vài giám hộ khác trong xe. Lissa vừa nói vừa nhìn về phía họ.
Nhưng cũng giống như với tôi, không ai muốn đả động đến Dimitri hay
tình hình hiện tại của anh.
“Tại sao tôi không thể gặp anh ấy? Tại sao lại đưa anh ấy đi?” Câu hỏi
ấy dành cho bất cứ ai có thể trả lời, nhưng cuối cùng, Christian là người lên
tiếng.
“Bởi vì họ cho rằng anh ấy nguy hiểm”.
“Không hề. Anh ấy chỉ… Anh ấy cần em. Tâm hồn anh ấy đang
thương tổn”.
Christian đột ngột trợn tròn mắt, nét mặt đầy sợ hãi. “Anh ta không…
Em không liên kết với anh ta đấy chứ?”
Từ vẻ mặt của Christian tôi có thể đoán được rằng cậu ta đang liên
tưởng lại Avery và việc liên kết với nhiều người đã đẩy cô ta đến bờ vực
điên loạn. Christian không có mặt lúc Robert giải thích chuyện những linh
hồn đến thế giới của cái chết và tại sao một Strigoi bị biến đổi sẽ không có
mối liên kết.
Lissa chậm rãi lắc đầu. “Không… Em chỉ biết thế thôi. Khi em… khi
em biến đổi Dimitri, sự kết nối nảy sinh, và em cảm nhận được. Em phải
làm gì đây… em không thể giải thích”. Cô vò đầu, bối rối vì khó lòng mô
tả được pháp thuật của mình. Cảm giác mỏi mệt bắt đầu xâm lấn. “Cứ như
em phải phẫu thuật linh hồn anh ấy vậy”, cô nói.
“Họ cho rằng Dimitri rất nguy hiểm”, Christian dịu dàng nhắc lại.
“Không đâu!” Lissa trừng mắt nhìn những người còn lại trong xe, bọn
họ đều lảng tránh cô. “Anh ấy không còn là Strigoi nữa”.
“Công chúa”, Một trong các giám hộ bắt đầu nói, vẻ không mấy dễ
chịu, “không ai thực sự lí giải được bản chất. Cô không thể đảm bảo
rằng…”