Nhưng khi đến chỗ Adrian, người gác cửa nói với tôi rằng anh vừa ra
ngoài để - thật trớ trêu - đến trung tâm y tế. Tôi rên rỉ. Đương nhiên là anh
phải đến đấy rồi. Với khả năng chữa trị của mình, chắc chắn anh đã được
triệu tập. Dù mạnh hay yếu, chắc chắn anh giúp được họ.
“Cô có mặt đúng không?” Người gác cửa hỏi khi tôi vừa định quay đi.
“Sao cơ?” trong giây lát tôi đã nghĩ là anh ta nói về trung tâm y tế.
“Trong trận chiến với Strigoi! Cuộc giải cứu. Chúng tôi đã được nghe
đủ chuyện”.
“Đã nghe ư? Anh đã nghe được những gì?”
Anh ta tròn mắt thích thú. “Họ kể là hầu hết giám hộ đã chết. Nhưng
cô đã bắt được một Strigoi và mang hắn ta về”.
“Không, không… Mọi người bị thương nhiều hơn là chết. Và chuyện
‘kia..’”. Trong phút chốc, tôi nghẹn thở. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã
thực sự xảy ra với Dimitri? “Một Strigoi đã được biến đổi lại thành ma cà
rồng lai”.
Người canh cửa trợn mắt. “Cô bị đập đầu vào đâu à?”
“Tôi nói thật đấy! Vasilisa Dragomir đã biến đổi anh ấy. Bằng năng
lực linh hồn. Hãy kể với mọi người như thế”.
Tôi rời đi để mặc người gác cửa há hốc miệng. Thế đấy, tôi không còn
lựa chọn nào khác, không có ai để dò hỏi tin tức. Tôi quay lại phòng riêng,
cảm giác thất bại nhiều hơn là buồn ngủ. Ít nhất thì đây cũng là suy nghĩ
ban đầu của tôi. Sau một lúc đi lại, tôi ngồi lên giường và cố gắng tìm ra
một kế hoạch. Nhưng chẳng mấy chóc, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi thức dậy với cảm giác nhói đau kì lạ ở những phần cơ thể mà tôi
đã không nhận ra do chịu va chạm mạnh trong trận chiến. Tôi nhìn đồng
hồ, hoảng hồn khi biết mình đã ngủ bao lâu. Theo thời gian biểu của ma cà
rồng, lúc này là gần trưa. Chỉ trong vòng năm phút, tôi tắm xong và khoác
lên mình một bộ trang phục không rách rưới và không dính máu. Cứ thế tôi
ra khỏi cửa.