“Ông ấy không có quyền đe dọa bạn trai em. Em mười tám rồi. Người lớn
rồi. Em không cần ông ấy giúp đỡ. Em có thể tự đe dọa bạn trai mình”.
Sự phẫn nộ của tôi khiến Adrian thích thú, anh mỉm cười uể oải. “Anh
đồng ý với em. Nhưng như thế không có nghĩa anh sẽ không nghiêm túc
nhìn nhận những ‘lời khuyên’ của ông ấy. Khuôn mặt anh quá đẹp nên
không thể liều được”.
Khuôn mặt anh đẹp thật, nhưng tôi không thể không lắc đầu bực dọc.
Tôi với tay định mở cửa, nhưng Adrian kéo tôi lại.
“Chờ chút!”
Anh kéo tôi vào vòng tay, và hai đôi môi lại gặp nhau trong một nụ
hôn nóng bỏng. Cơ thể tôi dựa sát vào anh, và tôi thấy mình bối rối vì cảm
xúc của bản thân cũng như nhận ra mình đang muốn làm nhiều hơn chỉ có
hôn nhau.
“Được rồi”, Adrian nói khi kết thúc. “Giờ chúng ta có thể đi vào”.
Anh vẫn nói với giọng thoải mái, nhưng trong đôi mắt xanh sâu thẳm,
tôi thấy ánh lên những tia đam mê. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ
tới nhiều thứ hơn một nụ hôn. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn né tránh
chuyện tình dục, và anh thực sự không thúc ép. Tôi nghĩ anh biết tôi chưa
sẵn sàng sau chuyện Dimitri, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này,
tôi thấy rõ Adrian đã khó khăn đến thế nào mới kiềm chế nổi.
Điều đó khiến lòng tôi dịu lại đôi chút, và nhón chân lên, tôi trao anh
thêm một nụ hôn nữa. “Gì thế?” một lát sau anh hỏi.
Tôi cười. “Phần thưởng của anh”.
Khi chúng tôi bước vào bữa tiệc, mọi người trong phòng chào tôi bằng
tiếng reo hò và những nụ cười tự hào. Rất lâu trước kia, tôi luôn mong
muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khao khát đó đã hơi phai nhòa,
nhưng giờ tôi cố giữ vẻ mặt tự tin và đón nhận lời khen ngợi của bạn bè và
người thân bằng niềm vui và sự lịch thiệp. Tôi giơ tay lên hân hoan, khiến
mọi người vỗ tay hưởng ứng.