Bữa tiệc của tôi cũng mờ nhạt gần như bài thử thách. Tôi không bao
giờ nhận ra có bao nhiêu người quan tâm tới mình cho tới khi họ ra mặt ủng
hộ. Điều đó khiến tôi cảm thấy xúc động và suýt rơm rớm nước mắt. Dù
vậy tôi cố kìm lại. Tôi không thể nào khóc trong bữa tiệc mừng chiến thắng
của chính mình được.
Ai cũng muốn nói chuyện với tôi, và tôi thấy ngạc nhiên vui sướng
mỗi khi có thêm người tới bên mình. Không phải lúc nào tôi cũng được ở
bên tất cả những người mình yêu quý, và tôi bồn chồn nhận ra cơ hội như
thế này sẽ không bao giờ đến nữa.
“Thế đấy, rốt cuộc cậu cũng có giấy phép để giết chóc rồi. Đúng lúc
đấy chứ!”
Tôi quay sang và bắt gặp ánh mắt hóm hỉnh của Christian Ozera,
người từng là cái gai trong mắt nhưng giờ lại là bạn tốt. Bạn tốt tới mức,
trong niềm vui sướng, tôi vươn tay ôm lấy cậu ta, một hành động rõ ràng
cậu ta không ngờ tới. Tôi đang khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
“Oa, oa”, Christian đỏ mặt lùi lại. “Rõ rồi nhé. Cậu là cô nàng duy
nhất tỏ ra ủy mị khi nói chuyện giết chóc. Tớ không muốn nghĩ tới chuyện
xảy ra lúc cậu và Ivashkov ở riêng với nhau”.
“Này, xem ai đang nói kìa! Chính cậu cũng đang mong ngóng được ra
ngoài đấy chứ”.
Christian nhún vai tỏ vẻ đồng tình. Đó là một quy luật chuẩn trong thế
giới chúng tôi: Giám hộ bảo vệ Moroi. Moroi không dính dáng tới chuyện
chiến đấu. Dù vậy sau những vụ tấn công gần đây của Strigoi, rất nhiều
Moroi, tuy chưa tới mức đa số, đã bắt đầu cho rằng đến lúc Moroi nên đứng
ra hỗ trợ các giám hộ. Những người dùng lửa như Christian đặc biệt có giá
vì đốt cháy là một trong những cách tốt nhất để tiêu diệt Strigoi (ngoài chặt
đầu và đóng cọc). Các nỗ lực vận động ủng hộ việc dạy Moroi chiến đấu
đang bị chính phủ ngăn cản một cách cố ý, nhưng không thể ngăn một số
Moroi bí mật luyện tập. Christian là một trong số đó. Nhìn sang bên cạnh
cậu ta, tôi chớp mắt ngạc nhiên. Có một người nữa đi cùng, một người tôi
suýt không nhận ra.