Việc nhắc tới trang sức cũng đột nhiên khiến một kí ức không mong muốn
quay lại. Khi Dimitri giữ tôi ở Siberia, ru ngủ tôi bằng những vết cắn đầy
chất gây nghiện, anh cũng đã phủ vô vàn châu báu lên tôi.
“Anh biết em rất lợi hại”, Adrian nói tiếp. Một cơn gió mùa hè ấm áp
thổi tung mái tóc nâu mà anh khó nhọc tạo kiểu mỗi ngày, và anh giơ bàn
tay còn rảnh lên, lơ đãng tìm cách để tóc về đúng vị trí. “Nhưng anh không
nhận ra em lợi hại đến mức nào cho tới khi em hạ mấy giám hộ ở ngoài
kia”.
“Điều đó có nghĩa là anh sẽ đối xử với em tốt hơn chứ?” tôi chọc.
“Anh đã rất tốt với em mà”, Adrian lên giọng. “Em có biết anh thèm
thuốc thế nào không? Nhưng không đâu. Anh kiên quyết chịu đựng cơn
nghiện nicotine, vì em. Nhưng anh nghĩ việc chứng kiến em hành động sẽ
khiến anh cẩn thận hơn khi ở bên em. Ông bố điên khùng của em cũng
khiến anh phải thận trọng”.
Tôi rên rỉ, nhớ lại lúc Adrian ngồi cạnh Abe. “Chúa ơi! Anh có cần
phải đi với ông ta không?”
“Nào, ông ấy rất tuyệt. Hơi thiếu ổn định, nhưng rất tuyệt. Anh và ông
ấy rất hợp nhau”. Adrian mở cửa vào tòa nhà chúng tôi đang tới. “Và ông
ấy cũng lợi hại theo kiểu riêng. Ý anh là, liệu có ai dám đeo khăn như ông
ấy không? Kẻ đó sẽ bị cười nhạo mà bỏ đi thật xa. Nhưng Abe thì không.
Ông ta sẽ đập kẻ cười nhạo tơi tả. Thực ra…” Giọng Adrian có vẻ lo lắng.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên.
“Thực ra sao?”
“À… Abe nói ông ấy khoái anh. Nhưng cũng nói rất rõ sẽ làm gì anh
nếu anh khiến em bị tổn thương”. Adrian nhăn nhó. “Ông đã miêu tả những
việc định làm rất chi tiết. Rồi thản nhiên chuyển sang đề tài khác một cách
rất vui vẻ. Anh thích Abe, nhưng quả thật ông ta rất đáng sợ”.
“Abe thật quá đáng!” Tôi dừng lại trước cửa phòng tiệc. Bên kia cửa,
tôi nghe tiếng nói chuyện xì xào. Rõ ràng chúng tôi là những người cuối
cùng có mặt. Tôi nghĩ mình đang sắp được tiếp đón như vị khách danh dự.